Với em thì không có ranh giới giữa đời và đạo. Em xin lấy bát chánh đạo mà đức Phật đã dạy.
1) Chánh Kiến: "Ở đây, chánh kiến đi hàng đầu. Có quả báo các nghiệp thiện ác. Có đời này và đời khác. Có mẹ và có cha. Có các loài hóa sanh; ở đời có các vị Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, sau khi với thượng trí tự mình chứng đạt đời này và đời khác lại tuyên bố lên."
Em nghĩ khi đức Phật khẳng định là có để tránh quan điểm hư không. Nếu là hư không thì hại người và cứu người không có sự khác biệt. Phải có đã thì mới đi đến bước kế tiếp.
2) Chánh tư duy: "Và thế nào gọi là chánh tư duy? Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại: Đây được gọi là chánh tư duy."
Tư duy về ly dục có là lẽ khó nhất vì là bản năng của con người. Vô sân thì ai cũng thấy là điều đúng đắn vì sân là tự mình làm mệt mỏi bản thân, bất hại cũng vậy một người bình thường ai cũng hướng tới việc không tự hại bản thân và vạn vật.
3) Chánh ngữ: "Và thế nào là chánh ngữ? Tự chế không nói láo, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, và không nói lời phù phiếm: Đây được gọi là lời nói chân chánh."
Cái này thì đa số ai cũng mắc phải, em nghĩ chắc chắn bất kì ai cũng không thể phản bác được rằng: từ trong thâm tâm chúng ta nên làm như chánh ngữ.
4) Chánh nghiệp: "Và thế nào là chánh nghiệp? Sự từ bỏ sát sanh, sự từ bỏ lấy của không cho, sự từ bỏ tà hạnh trong các dục. Đây được gọi là chánh nghiệp".
Người bình thường không một ai tự cầm dao xẻ thịt bản thân là điều chắc chắn. Đôi khi chỉ vì mưu sinh chúng ta giết hại con này, con kia để tồn tại. Không sát sanh ai cũng thấy là điều tốt nhất nhưng thực sự khó. Từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục cũng vậy.
Em chỉ lấy bốn chánh đầu để thấy khi đức Phật dạy như vậy, nó là nền tảng đạo đức từ đông sang tây mà ai cũng thấy đó là điều đúng đắn. Thực sự nó rất đời thường, ai cũng cảm nhận được chứ không có gì quá trừu tượng. Dù Đời nhưng lại rất khó nên chúng ta mới gọi là Đạo.
1) Chánh Kiến: "Ở đây, chánh kiến đi hàng đầu. Có quả báo các nghiệp thiện ác. Có đời này và đời khác. Có mẹ và có cha. Có các loài hóa sanh; ở đời có các vị Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, sau khi với thượng trí tự mình chứng đạt đời này và đời khác lại tuyên bố lên."
Em nghĩ khi đức Phật khẳng định là có để tránh quan điểm hư không. Nếu là hư không thì hại người và cứu người không có sự khác biệt. Phải có đã thì mới đi đến bước kế tiếp.
2) Chánh tư duy: "Và thế nào gọi là chánh tư duy? Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại: Đây được gọi là chánh tư duy."
Tư duy về ly dục có là lẽ khó nhất vì là bản năng của con người. Vô sân thì ai cũng thấy là điều đúng đắn vì sân là tự mình làm mệt mỏi bản thân, bất hại cũng vậy một người bình thường ai cũng hướng tới việc không tự hại bản thân và vạn vật.
3) Chánh ngữ: "Và thế nào là chánh ngữ? Tự chế không nói láo, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, và không nói lời phù phiếm: Đây được gọi là lời nói chân chánh."
Cái này thì đa số ai cũng mắc phải, em nghĩ chắc chắn bất kì ai cũng không thể phản bác được rằng: từ trong thâm tâm chúng ta nên làm như chánh ngữ.
4) Chánh nghiệp: "Và thế nào là chánh nghiệp? Sự từ bỏ sát sanh, sự từ bỏ lấy của không cho, sự từ bỏ tà hạnh trong các dục. Đây được gọi là chánh nghiệp".
Người bình thường không một ai tự cầm dao xẻ thịt bản thân là điều chắc chắn. Đôi khi chỉ vì mưu sinh chúng ta giết hại con này, con kia để tồn tại. Không sát sanh ai cũng thấy là điều tốt nhất nhưng thực sự khó. Từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục cũng vậy.
Em chỉ lấy bốn chánh đầu để thấy khi đức Phật dạy như vậy, nó là nền tảng đạo đức từ đông sang tây mà ai cũng thấy đó là điều đúng đắn. Thực sự nó rất đời thường, ai cũng cảm nhận được chứ không có gì quá trừu tượng. Dù Đời nhưng lại rất khó nên chúng ta mới gọi là Đạo.