Từ đầu sư MT đã ko nhận mình là thầy, nhận là người tập học, luôn xưng là con kể cả với trẻ, sư nghĩ sẽ có nhiều người cao thủ hơn mình, nhiều người trước đây là cha là mẹ mình, hạ mình xuống thấp nhất nghĩa là người ta thật lòng muốn hạ cái tôi để tu, để sửa, sư chưa nhận mình là thần Phật gì cả.
Về con người, sư nc ko dc hay( điểm này em công nhận, vì sư nc không khéo, trôi chảy, nhất là dùng từ ngữ địa phương Hà Tĩnh, rất hạn chế trong truyền đạt ý ) .
Nhưng người đời yêu quý sư Minh Tuệ là yêu quý cái chân thật, ko màu mè, nếu không muốn nói là hồn nhiên, sau nữa là yêu quý cái giới hạnh của sư, cái thật sự là chất liệu để có bột mới gột lên hồ, chứ không phải yêu quý sư MT ở chổ nói pháp hay như sư Pháp Hòa, hay kiến thức, nghiên cứu Phật Học uyên thâm như cụ Lê Mạnh Thát, điều này thật sự sư MT không có, nên các cụ đừng soi chuyện này mà thất vọng này kia, tự các cụ mơ tưởng hay nghe truyền thông thổi phồng, rồi quay lại tự thất vọng này kia, chứ sư vẫn nhất quán trước sau như một.
Rồi Hằng ngày hàng hàng trăm máy quay chỉa vào sư, các cụ ngồi ở nhà trong phòng máy lạnh, vạch lá tìm sâu, soi từng chi tiết nhỏ để chỉ trích đánh giá, thì e nghĩ các cụ quá là hài, đến các chính trị gia, có đội trợ lý đến tận răng, mà còn hố lên hố xuống, soi như các cụ thì bậc Thánh xuống phàm chắc cũng chịu thua. Còn việc giới hạnh của sư MT cho đến khi sư xuất hiện, thì e nghĩ nhà tu hành Phật Giáo ko nhận tiền, giữ giới nghiêm mật, kiến thức Phật Giáo tạm ổn như vậy thì VN chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy các cụ còn đòi hỏi nhiều hơn ở 1 Vị sư, e hỏi thật?