Tinh thần của Phật pháp là dịu lại và tiêu trừ mâu thuẫn bằng mỗi cá nhân tự nhận ra và khắc chế được cái tham sân si của chính mình. Tạ Tốn suốt đời giết người để cuối cùng nhận ra con đường sân hận của mình mà buông đao ngộ được chữ không con người không khác đống phân bò. Mộ Dung Bác buông bỏ cái tham vọng đế vương nắm tay Tiêu Viễn Sơn đầy sân hận với các bất hạnh trong đời cùng đi qua vòng sinh tử, cười lên 1 tiếng nhẹ nhàng bước vào Thiếu Lâm Tự không còn màng đến sự đời.
Thôi em chẳng dám bàn sâu, vì đó là tiểu thuyết cụ Kim mơ mộng. Đời thì không đơn giản như thế nhưng cái tinh thần em nghĩ chỉ có một. Một điều lưu ý là Phật Giáo không tồn tại từ “Thánh Chiến” trong lịch sử của mình.
Lành thay, lành thay.
Bác vẫn lậm tiểu thuyết quá.
Ko chỉ “thánh chiến” mà các quốc gia phật giáo ĐNA còn sẵn sàng tiêu diệt, diệt chủng nhau ko ghê tay.
Lịch sử ĐNA chứng kiến rất nhiều trận chiến tàn khốc giữa những cặp kỳ phùng địch thủ mà phần lớn lấy đạo phật làm quốc giáo (tại thời điểm, giai đoạn lịch sử đó):
- Xiêm - Miến (thế kỷ 16 - tk 18);
- Xiêm - Khmer (tk 13 -14);
- Khmer - Chăm (tk 11–12);
- Chăm - Đại Việt (tk 11-14)…
Các bác cứ đọc sử Thái Lan, Miến Điện sẽ thấy 2 nước đặc biệt theo phật giáo này lại gần như ko đội trời chung, bem nhau ròng rã mấy trăm năm liền (từ thế kỷ 16 đến cuối tk 18 tẩn nhau liên tục), bên nào mạnh là kéo sang đốt chùa chiền, diệt chủng bên kia. Toàn con nhà phật mộ đạo cả.
Vậy chẳng qua cũng chỉ là công cụ của nhóm cai trị, như thiên chúa giáo bên tây lông và nho giáo bên tàu, ko hơn...