Cụ đặt ra một vấn đề rất hay mà ít người nói tới, ông MT trước đây đã buông bỏ được vật chất, thậm chí cả gia đình, cha/mẹ để đi tu khổ hạnh theo lời phật dạy. Nhưng có vẻ như lại không buông bỏ được cái "tham" hiện tại, đó là những cảm giác đc tôn sùng, được cung phụng và sức ảnh hưởng.
Nhìn lại thời điểm còn vô danh thì ổng không có người cung phụng, ca tụng, phải đi khất thực hàng ngày, có lần ổng nói đi cả một huyện ở phía bắc xin ăn không một ai cho, cho gì ăn đấy làm gì có chuyện đồ ăn không hết còn phải nhìn món nọ món kia để lựa...nhưng thời điểm này từ lời nói, cử chỉ đều rất khiêm tốn mộc mạc, ai coi clip cũng nghĩ ông này gần như đã buông bỏ hết được sự đời không còn chút tham sân si nào nữa, rất an lạc.
Đến khi có danh tiếng (nổi tiếng) nhiều người tung hô, vái lậy, nhiều người xuống tóc đi tu theo, cq cũng ưu tiên tạo điều kiện hết mức. Nhất là sau khi sang Lào-Thái sức nóng vẫn không hề giảm, từ những tnv hết người này đi lại có người khác tìm đến, xếp hàng được gặp gỡ, cộng thêm bà con phật tử cuồng (em phải dùng từ cuồng) vẫn cứ lần lượt kéo đến đảnh lễ, cúng dường, chụp ảnh, xin chữ ký,
Ông MT dù ít nhiều cũng bị cuốn vào cái "hào quang của sự nổi tiếng" đang có này, thể hiện qua lời nói, phong thái của ông ấy đã khác trước, tự tin đi đâu cũng có chư thiên bảo vệ. ông MT còn biết rõ những người đi theo mình với mục đích gì, người thì đi làm YB kiếm tiền, người đi vì cái danh, tất nhiên cái tâm cũng có. Mấy lần ông MT hỏi tnv anh không quay YB à? nghĩa là trong suy nghĩ của ổng tất cả tnv đi theo đều có mục đích làm YB, hay clip nói cụ Báu kiếm 6-700, hàng tỷ, rồi có lần nói những người bố thí hay người giúp đỡ ông thì họ tích phước cho bản thân họ, như sự hiển nhiên.
Tóm lại lúc này là rất khó để ông MT buông bỏ những thứ đang có như nói trên, như việc tuyên bố đã có đủ giấy tờ visa rồi thì tự đi một mình để tu tập, không cần ai đi theo nữa để tránh ồn ào. Rất khó!