Đúng là "tôn giáo là thuốc phiện". Anh Tú chỉ thực sự chiếm được cảm tình của quần chúng với hình ảnh ôm nồi cơm điện lang thang một mình, ngủ bờ ngủ bụi, xin cơm bá tánh thôi. Vì hình ảnh đó gợi cho nhiều người về một con người ko màng danh lợi, rũ bỏ bụi trần để tu tập, ai nói gì cũng hoan hỷ bỏ qua.... Còn khi nổi tiếng tới nay, anh như trở thành ngôi sao showbiz, được cung phụng, phục vụ tận tình, nên đâm ra lại gạo, cái tham sân si trong anh ngấm ngầm trỗi dậy dù anh ko ý thức được điều đó.
Với hành trình như bây giờ, khi mà mở mắt đã có người dâng xôi oản, nước nôi tận tay, đêm ngủ có bạn bè quây quần xung quanh, đi lại có người bảo vệ, che chắn.... thì anh ấy chả học tập được cái gì đâu. Tu tập theo hạnh đầu đà mà thuận buồm xuôi gió như thế thì khối ông ăn xin ở ta muốn theo thầy mà đi mãi lắm; mà cũng ko hiểu khi chính quả, anh Tú phổ độ được gì cho chúng sinh, khi anh tư duy, nói năng chưa đâu vào đâu, tiền hậu bất nhất, mâu thuẫn và nhiều khi có dấu hiệu man mát rất buồn cười.
Thế này mới thấy nể những ai vẫn ngưỡng mộ và tôn sùng anh ấy, coi ảnh như phật sống.