Khi xưa, Đức Phật cũng từ người thường, qua tu tập mà thành Phật, rồi ngài giảng xuống cho chúng sinh cách làm người, ngài có nói là ai tu thì nấy chứng thôi, cũng là kiếp người cả, ai nghe thì ấm vào thân ai không nghe cũng không sao.
Học trò của ngài, nghe đồn đông lắm cũng thành này nọ cả, là nghe đồn vậy chứ em có biết đâu, chỉ thấy tượng thờ các ngài ấy cũng nhiều, rồi chúng sinh quỳ lạy, cầu xin; từ cầu xin ấy thì chúng sinh được gì, có gì, chuyện đó em không mấy quan tâm, vì mình đã tâm đắc câu ai tu thì nấy chứng mất rồi.
Nhưng qua youtube mấy năm nay, em thấy, Sư Minh Tuệ là học hành nghiêm chỉnh (có thể có ai đó cũng nghiêm chỉnh chỉn chu mà mình chưa biết, thế giới này bao la, ai biết cho hết được). Sự học của Sư làm chấn động chúng sinh, gợi nên hình ảnh về từ bi, giản dị, trong sáng. Các hình ảnh này của sư Tuệ chân thực, gần gũi đời sống ngay quanh ta chứ không xa lạ khó hiểu như kinh sách, không âm u như cung điện, không hoang mang như lời đồn, vậy các cụ tìm gì nữa?
Nếu các cụ cần vật chất, cầu xa hoa cho bõ kiếp người, các cụ cũng đâu có sai, hoàn toàn không sai với kiếp người đâu, chỉ có điều các cụ đừng nhìn vào Sư Tuệ nữa, mà có thể là mua bằng, lập điện, tạo hoang mang lươn lẹo, các cụ sẽ có vật chất, xa hoa, không nhiều thì ít vì đây đó còn khá nhiều vô minh. Chuyện bỉ bôi, dìm hàng, hay chọc ngoáy cá nhân trong diễn đàn là không thuộc 2 sự học em kể trên và không mang lại điều gì tốt đẹp,
