Hồi xưa thì không gọi là tạp chí, mà vưỡn gọi là Họa báo Liên xô cụ ah. Nhiều tranh ảnh đẹp mà bọc vở tốt phết.
Hồi xưa bọn cháu mà có được tấm họa báo Liên Xô để bọc vở thì cứ gọi là oách hơn đám teen bây giờ xài hàng hiệu.
Đận những năm 1983-1985, trong xóm có 1 nhà cán bộ cấp trung cao, cháu cũng chả nhớ là chức gì nữa, nhưng là bên ngành ngoại giao thì phải, tức là luôn luôn có hàng nước ngoài, đồ dùng của nước ngoài. Hai bác này sống rất kín, nhốt 2 ông con trai chạc tuổi bọn cháu trong nhà, chả ra ngoài bao giờ trừ khi đi học, được bố đèo bằng xe máy, cái xe giống như này
Mô tả như vậy là các Kụ biết nhà 2 bác ấy có một khoảng cách khá lớn với chòm xóm bọn em.
Cho đến 1 ngày, bác trai đi công tác đâu đó khá lâu, nghỉ hè, bác gái có việc cũng phải về quê thì phải. Một ông cậu đến trông nhà.
Cháu vẫn còn nhớ ông này sinh 1960, đúng style tóc dài, quần loe, miệng lè phè thuốc lá. Nhưng tính cực hay. Ông mở tung cánh cửa giam giữ tuổi thơ của 2 anh em nhà đấy, cho cả một thế giới trẻ con ùa vào. Khè khè...
Việc đầu tiên của bọn cháu là tò mò sà ngay vào chồng họa báo để ở trên cái tủ ly
Ôi trời là mê mẩn, tiếng Nga có, tiếng Việt có- họa báo CCCP in tiếng Việt nhá, tiếng gì đó không phải 2 cái tiếng trên cũng có
Mấy buổi liền bọn cháu sang chơi, 2 anh em nhà ấy thì cực kỳ nhiều đồ chơi từ nước ngoài, nhưng lại như bị thôi miên bởi các trò tự chế của bọn cháu
Cho đến một hôm, chừng thân thiết, ông anh nhà ấy mới nhấm nháy với ông cậu, mang từ đâu đó giấu kín, ra một chồng HỌA BÁO MÀ BỌN CHÁU CHƯA TỪNG MƠ ĐẾN :38:
Đến bây giờ cháu vẫn cứ nhớ như in cảm giác hôm ây. Mấy cái họa báo đó có tên là Climax hay Penthouse gì gì đó :38::38:
Tuội thơ chong xáng của cạ một quần thệ trẻ em khu phố nhà chạu đã chấm dứt như thế