Nhân bác Obama sang thăm quê mình và cũng là dịp hiếm hoi cả 1 dân tộc ào lên mừng tủi vì có 1 ngày anh tư bản giãy chết lại sang thiên đường xuống hố cả nút của chúng ta với sự hân hoan đến vậy, e kể lại các cụ nghe qua lần em dọc ngang ở quê bác này.
Chuyện bắt đầu từ 1 ngày hè nóng nực, em nhận được thông báo của ĐSQ Mỹ tại HN là sắp có đoàn của SQ vào kiểm tra dự án của em. Họ không báo ngày giờ nên em cũng chả biết chuẩn bị như thế nào thì đến 1 hôm có 1 số bác lao nhao đến VP em tại 1 tỉnh miền trung cực nắng gió. Sau khi leo núi đồi được vài hôm thì các bác ý lẳng lặng về bỏ lại em côi cút ở địa bàn. Em lại cặm cụi theo chương trình trồng cây gì nuôi con gì mà chẳng biết họ oánh giá mình như thế nào cho đến tận khoảng 6 tháng sau, em nhận được một bức thư từ bác đại sứ viết vào dòng vắn tắt “Em mời cụ sang quê em chơi 1 thời gian vì đận vừa rồi em thấy cụ leo núi cũng vất nên em thương nhắm. Tiền nong chi phí thì để em đỡ cho cụ, cụ cứ sang chơi chán rồi về thôi, đừng quà cáp gì sất mà nhọc ra”, đại loại thế.
Em tung hoa tung hoa rồi theo hướng dẫn ra sứ quán làm thủ tục visa. Do em đi theo diện Cp mời nên chả phải làm gì, đến nộp đủ giấy má rồi đợi họ gửi về nhà thôi. Sau khi qua sứ quán để nghe dặn dò đôi lời trước khi lên đường, em hồi hộp đợi đến ngày xách balo cùng 1 số thứ nữa và đi. Đận đó là vào tháng 12, nước Mỹ khá lạnh nên em cũng có 1 số thứ chuẩn bị liên quan đến xiêm y, hia hài. Trước khi đi em mò ra Trần Hưng Đạo mua 1 đôi hia đi tuyết giá hơn 200k (rẻ vì ở quê mình đi đôi này bị coi là thằng điên ngay), một cái mũ len có chữ Nike chà bá giá 25k, rồi thêm mấy cái jacket, tất vớ, vài gói mì tôm, cà phê bột (làm quà)….Thế là đi.
Chặng em đi là bay từ Hà Nội qua Tokyo (Narita), ở đó 1 ngày trọn rồi tối mới bay nối chuyến sang D.C. Trải nghiệm này em không ưng cái bụng lắm vì chả biết làm gì ở Tokyo cả. Hạ cánh lúc 4h50 sáng, tận 5,6h chiều mới bay nối chuyến, em lang thang cơ nhỡ mãi hết ăn lại uống, bài tiết, rồi lại uống lại ăn. Thế rồi lại lên máy bay, và em hạ cánh vào 1 ngày rất lạnh ở D.C. Hôm đó khoảng 7-8o âm, trời có chút tuyết và gió nhiều, em được 1 bác già của BNG Mỹ ra sân bay đón. Thủ tục nhập cảnh cũng đơn giản do visa khách mời. Lếch thếch lên xe đi vòng vèo 1 đận thì em chếch in ở khách sạn Mariott tại DC. Nhân đây có 1 kỉ niệm vui vui khi chêch in khách sạn. Lúc em ở lễ tân làm thủ tục xong xuôi nhìn xuống chân thì thấy 1 cái vali nom hao hao giống của mình, nhưng đếch phải. Em mới có chút cuống hết cả quả quít lên vì sợ lấy nhầm hành lý từ sân bay. Nghĩ mãi mới nhớ ra có 1 tay đen kịt lúc nãy đứng cạnh mình nên nhờ bạn lễ tân chếch hộ thì ra là 1 bạn người Zimbabwe. Em leo lên phòng đập cửa hỏi thì bạn zai này lượn đi chơi mất. Về phòng hóng vài tiếng thì tay này mới quay lại và xác nhận là nhầm hàng của nhau. Sau này em mới tay này thành bạn thân (nhưng không có giao thông nhé).
Cái sự khám phá nước Mỹ của em bắt đầu từ hôm đó….
Còn tiếp các cụ ạ.
Chuyện bắt đầu từ 1 ngày hè nóng nực, em nhận được thông báo của ĐSQ Mỹ tại HN là sắp có đoàn của SQ vào kiểm tra dự án của em. Họ không báo ngày giờ nên em cũng chả biết chuẩn bị như thế nào thì đến 1 hôm có 1 số bác lao nhao đến VP em tại 1 tỉnh miền trung cực nắng gió. Sau khi leo núi đồi được vài hôm thì các bác ý lẳng lặng về bỏ lại em côi cút ở địa bàn. Em lại cặm cụi theo chương trình trồng cây gì nuôi con gì mà chẳng biết họ oánh giá mình như thế nào cho đến tận khoảng 6 tháng sau, em nhận được một bức thư từ bác đại sứ viết vào dòng vắn tắt “Em mời cụ sang quê em chơi 1 thời gian vì đận vừa rồi em thấy cụ leo núi cũng vất nên em thương nhắm. Tiền nong chi phí thì để em đỡ cho cụ, cụ cứ sang chơi chán rồi về thôi, đừng quà cáp gì sất mà nhọc ra”, đại loại thế.
Em tung hoa tung hoa rồi theo hướng dẫn ra sứ quán làm thủ tục visa. Do em đi theo diện Cp mời nên chả phải làm gì, đến nộp đủ giấy má rồi đợi họ gửi về nhà thôi. Sau khi qua sứ quán để nghe dặn dò đôi lời trước khi lên đường, em hồi hộp đợi đến ngày xách balo cùng 1 số thứ nữa và đi. Đận đó là vào tháng 12, nước Mỹ khá lạnh nên em cũng có 1 số thứ chuẩn bị liên quan đến xiêm y, hia hài. Trước khi đi em mò ra Trần Hưng Đạo mua 1 đôi hia đi tuyết giá hơn 200k (rẻ vì ở quê mình đi đôi này bị coi là thằng điên ngay), một cái mũ len có chữ Nike chà bá giá 25k, rồi thêm mấy cái jacket, tất vớ, vài gói mì tôm, cà phê bột (làm quà)….Thế là đi.
Chặng em đi là bay từ Hà Nội qua Tokyo (Narita), ở đó 1 ngày trọn rồi tối mới bay nối chuyến sang D.C. Trải nghiệm này em không ưng cái bụng lắm vì chả biết làm gì ở Tokyo cả. Hạ cánh lúc 4h50 sáng, tận 5,6h chiều mới bay nối chuyến, em lang thang cơ nhỡ mãi hết ăn lại uống, bài tiết, rồi lại uống lại ăn. Thế rồi lại lên máy bay, và em hạ cánh vào 1 ngày rất lạnh ở D.C. Hôm đó khoảng 7-8o âm, trời có chút tuyết và gió nhiều, em được 1 bác già của BNG Mỹ ra sân bay đón. Thủ tục nhập cảnh cũng đơn giản do visa khách mời. Lếch thếch lên xe đi vòng vèo 1 đận thì em chếch in ở khách sạn Mariott tại DC. Nhân đây có 1 kỉ niệm vui vui khi chêch in khách sạn. Lúc em ở lễ tân làm thủ tục xong xuôi nhìn xuống chân thì thấy 1 cái vali nom hao hao giống của mình, nhưng đếch phải. Em mới có chút cuống hết cả quả quít lên vì sợ lấy nhầm hành lý từ sân bay. Nghĩ mãi mới nhớ ra có 1 tay đen kịt lúc nãy đứng cạnh mình nên nhờ bạn lễ tân chếch hộ thì ra là 1 bạn người Zimbabwe. Em leo lên phòng đập cửa hỏi thì bạn zai này lượn đi chơi mất. Về phòng hóng vài tiếng thì tay này mới quay lại và xác nhận là nhầm hàng của nhau. Sau này em mới tay này thành bạn thân (nhưng không có giao thông nhé).
Cái sự khám phá nước Mỹ của em bắt đầu từ hôm đó….
Còn tiếp các cụ ạ.