Đợi mãi chả có cụ nào tham gia, vật quá nên em đành xách xe máy làm 1 phát xuyên rừng lên với bà con dân tộc Dao ở Xuân Sơn. Súc miệng từ 8h sáng, 6h tối về đến Hanoi, nhẹ nhàng 387km. Chuyến đi 1 mình hơi buồn nhưng được việc. Lâu lâu rồi mới lại được sống và cảm nhận cái giá trị thực của cuộc sống..he..phê quá.
Sau khi hết đường nhựa, chuẩn bị vào đến vườn quốc gia Xuân Sỏn thì đường nó dư lày.
Vào đến cửa rừng.
Qua cửa rừng, tiến vào vườn quốc gia.
Vào nhà chủ tịch xã thiết lập quan hệ.
thấy quả cửa rừng hoành tráng, nhà chủ tịt xã thì toàn gỗ hịn..cứ nghĩ dân ở đây chắc được ăn no, hóa ra mình nhầm..
Nghèo xơ xác, Dê nâu mà nhìn thấy mấy cabhr này chắc phải rơi lệ.
Nghèo nhưnh cảnh thì đẹp mê hồn.