Thưa các cụ, em đang ở Hạ Long, hôm nay quả là 1 ngày may mắn với em, trời đã cứu em 2 lần, tí nữa thì hội Dê mất đi 1 thành viên tích cực như em..hi.và vào ngày này hàng năm, anh em nhà Dê lại có vụ off ăn giỗ cụ Pé.
Vụ thứ nhất.
Chả là hôm nay em cu cậu lái xe bị ốm, em phải đi thay, chở 2 chú Tây đi từ Ninh Bình sang Halong, đi theo đường 10, qua Hải Phong đến thị trấn Núi Đèo chuẩn bị bước chân sang đất Quảng Ninh, đang mát ga chả để ý là đang rít 70/50, đến khi nhìn thấy quả biển báo đã hết hạn chế, em mới dật mình biết là mình vừa vượt quá tốc độ, bụng nghĩ dại, quả này mà nó bắn thì chắc mình toi rồi, vừa quay sang nói với mấy chú Tây là "tao" vừa đi vượt tốc độ cho phép rồi thì ôi dời ôi, 4 chú áo vàng dàn hang ngang, dùi cui lăm lăm, chợt nghĩ trong đầu, trong túi chỉ có khoảng 2 triệu, bằng thì đang đẹp chưa bị đục lỗ nào, quay sang bảo 2 chú Tây, tao sẽ chạy, chuẩn bị tinh thần nhé, em nhấn ga lao tới, 1 chú phi ra giữa đường chỉ thẳng mặt em, em né sang trái, chú thứ 2 phi theo, em lại né sang phải chú thứ 3 thấy quả Dê điên, sợ quá nhảy ra lề đường, ném quả dùi cui trúng cửa sau Dê nhà mình, em nhấn ga phong mất, 2 chú Tây vỗ tay cười sằng sặc bảo em nên sang "Ho Li Út" đóng phim...ối mẹ ơi, thú thật với các bác là lúc em thoát rồi, nghĩ lại thấy may quá, nhỡ ra hôm nay 1 chú mà nhảy lên nắp capo thì chắc Peto em lại có mặt trên trang nhất báo công an Hải Phòng rồi.
Vụ thứ 2. Sau khi thoát vụ tốc độ, Dê em đến địa phận Quảng Ninh, đang chạy nhẹ nhàng đoạn Đồi Thông, đoạn gần đến Tuần Châu, thấy 1 bác đi Vịt biển 30T-4430 cứ bám *** mình, nhìn qua gương thấy quả xe độ biết ngay là 1 bác nào trong đội Vit - Otofun, em đi chậm lại đủ để cho bác ý nhìn thấy logo Dmax Team, chắc là nhận ra thành viên nhà Dê, bám 1 lúc thì bác ấy vượt qua, nháy còi, nghe tiếng Pô xe bác ý mà phát thèm, cứ như tiếng xe máy phân khối lớn, đi sau bác ý 1 đoạn thì Dê em vượt, vượt được khoảng 300m thì đến 1 đoạn đường toàn bùn, chắc bọn xe công trình ị ra đấy nên xe téc đang phun nước rửa, Dê em giảm tốc độ chạy khoảng 60km/h bỗng tự nhiên cảm giác lái bị mất hoàn toàn, cứ như đang trượt tuyết, xe lao sang trái lao sang phải, Tây tầu hét toáng lên," tao không muốn chết, tao ko muốn chết", Dê em cứ thế đánh chữ chi trên đường khoảng 40 mét, em chỉ biết dữ chặt vô lăng, chân đặt lên bàn phanh rồi mà ko dám dí, 2 chú 4 chỗ đi ngược chiều táp hết vào lề, may sao mà em ko ăn cả loạt, em nghĩ thôi mình bị xịt lốp trước rồi. đúng lúc đó thì đến đoạn đương khô, em phanh lại, táp vô lề đường..ối mẹ ơi.. 10 giây tim ngừng đập, quên hết cả Tây tầu đang ngồi sau, em nhảy xuống soi lốp xe, lốp trước vẫn căng, đến khi nhìn vào mặt lốp sau thì.. mẹ ơi ..toàn dầu nhớt và bùn, chạy quay lại chỗ mình bị trượt thì thấy 1 bãi dầu nhờn bị nước và bùn phủ trên mặt, 2 chú xe máy lao tới, mình chưa kíp ra hiệu thì "roành".. hạ luôn. các xe oto khác dừng hết cả lại. Mấy bác 4 chỗ đi ngược chiều em lúc trước cứ suýt xoa, thật là phúc nhà chú to hơn cái Đình. Quay lại xe, các chú Tây đã ra khỏi xe, tay đang ra dấu cầu nguyện, em xin lỗi họ, lau lốp xe, nghỉ 5 phút rồi Ha Long thẳng tiến..Thật là 1 ngày kinh khủng nhưng lại vô cùng may mắn của em. Đúng là lúc trên đường thì số phận anh em mình trao hết cho ông trời quyết định.
Cảm ơn các bác đã đọc tâm sự của em. Luôn mong anh em tránh được chuyện xấu và là người may mắn như em.
Peto.