tiên trách kỷ, hậu trách nhân - đây là câu em luôn ghi tâm khắc cốt, sướng khổ do mình mà các cụ. em thì vài năm đi xem thày 1 lần, thày phán thế em cũng biết thế chứ chưa bao giờ em trách số mình sinh ra sao lại thế
em chả khoe nhưng em tự lập thì hồi lớp 7-8, bố mẹ chả bao giờ phải lo lắng chuyện học hành, ăn ở của em. ra trường tự xin học bổng du học, về nước tự xin việc chỗ này chỗ kia. nói chung bố mẹ với em chỉ mang tính chất thông báo, tham khảo, chả bao giờ em nghĩ chuyện nhờ vả
nhưng đợt này vì chuyện gia đình nên bỏ tất cả về quê, về công việc đã không đâu vào đâu, xong lại phải đứng ra giải quyết xung đột giữa anh em trong nhà với nhau, bố mẹ với các con/dâu rể/cháu. thậm trí em không về sớm thì có cả vụ cãi nhau, ly dị ...
Nói chung đến thời điểm này em vô cùng stress, vì công việc chả đâu vào đâu, vì chuyện gia đình không hòa thuận, chả còn thời gian mà tính đến cuộc sống riêng của em nữa