Em cho rằng, định kiến tức là mình dùng cái tư duy nhận thức cổ hủ, lỗi thời của mình để nhìn nhận, đánh giá sai lệch về một hiện tượng đang sảy ra. Nói đơn giản là mình tưởng nó là thế này, nhưng thực tế nó lại không hoàn toàn như vậy. Vì vậy theo em, muốn xóa định kiến thì nên luôn luôn "đưng tưởng". Em nhớ tới bài thơ Đừng tưởng, em cop pết ra đây các cụ cùng thưởng lãm
Đừng tưởng
Ngẫm suy hay dở việc đời
Khổ đau thường chỉ do người lầm thôi.
Lúc vui ngẫu hứng mấy lời
Gọi là Đừng tưởng để người tỉnh mê.
Cuộc đời đi lại là về
Mất mà lại được, bỏ đi lại còn.
Đừng tưởng cứ lớn khôn
Cứ bé là dại, cứ hôn là chồng.
Đừng tưởng chẳng có thì không
Chẳng trai thì gái chẳng ông thì bà.
Đừng tưởng chẳng gần thì xa
Chẳng ta thì địch chẳng ma thì người.
Đừng tưởng chẳng khóc thì cười
Chẳng lên thì xuống chẳng ngồi thì đi.
Đừng tưởng gần nhất là nhì
Gần quan là tướng, gần suy là hèn.
Đừng tưởng cứ sáng là đèn
Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường.
Đừng tưởng cứ đẹp là thương
Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình.
Đừng tưởng cứ ghế là vinh
Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền.
Đừng tưởng cứ cố là lên
Cứ lì là chắc, cứ bên là gần
Đừng tưởng cứ đều là cân
Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ.
Đừng tưởng cứ vần là thơ
Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh.
Đừng tưởng cứ vội thì nhanh
Cứ tranh thì được, cứ giành thì hơn.
Đừng tưởng giàu hết cô đơn
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo.
Đừng tưởng cứ chức là leo
Cứ quyền là chạy, cứ theo là cùng.
Đừng tưởng cứ gật là thông
Cứ lắc là chống, cứ ngông là càn.
Đừng tưởng cứ nịnh là thân
Cứ mắng là bỏ, cứ gần là chơi.
Đừng tưởng cứ quá năm mươi
Thì tai cũng hiểu mệnh trời như ai.
Đửng tưởng giỏi lừa là tài
Giỏi giấu là kín, giỏi bài là an.
Đừng tưởng cứ bầu là tròn
Cứ thước là thẳng, cứ đòn là xoay.
Đừng tưởng chẳng mặn thì chay
Chẳng ngọt thì đắng, chẳng thay thì mòn.
Đừng tưởng cứ trước thì hơn
Cứ sau thì thiệt, cứ ngon thì lành.
Đừng tưởng cứ tiếng là danh
Cứ thăng là tiến, cứ phanh là dừng.
Đừng tưởng nhiều cây là rừng
Nhiều đá là núi, nhiều tầng là cao.
Đừng tưởng cứ thưởng là trao
Cứ khen là tốt, cứ khao là mừng.
Đừng tưởng cứ ngà là sừng
Cứ quà là quý, cứ ngừng là thôi.
Đừng tưởng cứ hai là đôi
Cứ mười là chục, cứ dôi là nhiều.
Đừng tưởng cứ dũng là liều
Cứ khiêm là nhát, cứ phiêu là gàn.
Chuyện đừng tưởng chốn nhân gian
Mỏi tay viết chẳng hết. Làm bài thơ.
Những mong ngộ lấy chữ ngờ
Giúp người tỉnh giấc ngủ mơ ban ngày.