Lại chủ để hot và không bao giờ có hồi kết. Chủ đề này lần nào em cũng góp tý ý kiến vì có chút kinh nghiệm. E tranh thủ đọc hết tất cả comment trước khi đưa ra ý kiến của mình.
1. Cụ nào đưa trường hợp bé Xuân Mai đó chính là góc nhìn của cụ thôi, cụ có biết bé XM mong ước gì không? có phải em mưu cầu nổi tiếng mà không nổi được không? hay bé ấy chỉ muốn cuộc sống đơn giản như em ấy đang có. Em nghĩ mỗi người có cuộc sống và lựa chọn riêng đừng nên áp đặt tiêu chuẩn và suy nghĩ của mình vào người khác như vậy nó không đủ khách quan.
2. Đi hay không chỉ có cụ chủ mới quyết định, tất cả những ai nói rằng con bạn thân, chị bạn, anh bạn, anh hàng xóm đều cũng chỉ là thông tin mang tính chất nhỏ lẻ, một chiều, không đại diện cho mẫu số chung. Chưa kể khi nói lại các cụ đã áp đặt tư tưởng của mình làm cho nội dung không còn đúng thực tế. Do đó đừng nghe hàng xóm, bạn bè mà chỉ nghe bản thân mình nếu mình có trải nghiệm thực sự.
3. Sống ở nước ngoài buồn không? đương nhiên buồn rồi, không đâu bằng quê mình, thích ăn vài món quê ra đường là có không cần phải order, hoặc chạy lên CBD để được ăn. Được nói tiếng vn thoả thích, không phải nói ngôn ngữ mà mình không sinh ra với nó....Nhưng những việc này mỗi năm về vn chơi 1 tháng là thoải mái, nó không phải không giải quyết được. Còn lại 11 tháng ở nước ngoài có vẻ tốt hơn cho cuộc sống và sức khoẻ.
4. Bao nhiêu tuổi thì nên đi? bao nhiêu tuổi mà muốn đi và quyết đi đều có thể đi được? thế nào là bắt đầu lại? Dù gọi là bắt đầu lại nhưng điểm xuất phát mỗi giai đoạn hoàn toàn khác nhau. Lúc 20 tuổi như em thì chỉ có bàn tay trắng, nhưng 30 tuổi 40 tuổi thì đi có theo của cải đã tích luỹ và kinh nghiệm...sao phải sợ. Em không có dữ liệu, cũng chỉ là quan điểm cá nhân: mình thuộc tầng lớp nào ở vn thì thông thường khi ra nước ngoài mình cũng sẽ sớm quay trở về tầng lớp của mình thôi.
5. Ở nước ngoài mua nhà trả góp cả đời: điều này có gì sai, em thấy hết sức bình thường vì quan niệm người NN thường k cần phải cố sống cố chết có cái nhà mà sống trong ki cóp, vì chẳng biết mai xảy ra điều gì, nhà cửa có mang theo đi đâu nên họ sống và trả tiền và vẫn hưởng thụ cuộc sống mỗi ngày. Thông thường trung lưu thì tiền họ đi làm 2-3 ngày/ tuần là đủ trả tiền nhà nợ ngân hàng cả tháng rồi. Ví dụ lương hai vc khoảng 240K/ năm trước thuế. Sau thuế còn khoảng 180K. Mỗi tháng trả nợ ngân hàng 2k tiền nhà. Tiền groceries shopping mỗi tuần khoảng 300 đồng, còn lại là ăn chơi, xăng xe...hoàn toàn thoải mái.
6. Đi nước ngoài là hi sinh đời bố củng cố đời con? tại sao lại vậy, sao cần phải hi sinh. Mình cũng phải sống vui vẻ cái đời của mình thì mới có sức và tinh thần nuôi dạy con cái thành người tốt. Người VN mình hay có thói quen "áp đặt mơ ước của bố mẹ không thực hiện được cho đứa con" làm cho cuộc sống ra đình nặng nề, áp lực. Các cụ các mợ cần phải bỏ đi thói quen cổ hũ của ông bà mình, thay vào đó luôn yêu thương con cái, tạo điều kiện cho con được làm gì con thích. Đứa con nó là đứa xuất sắc thì nó sẽ tự xuất sắc, nó là đứa bình thường thì sẽ bình thường...nhưng với tình yêu của bố mẹ thì nó lúc nào cũng hạnh phúc.