Sống ở đâu cũng vậy các cụ à. cũng phải lao động vất vả mới có cơm mà nhai, có điều môi trường sống nó xanh sạch đẹp hơn ở VN hiện tại. an toàn hơn, hơn ở Vn gần như mọi mặt trừ mặt tinh thần là thua kém.
đầu tiên em cũng định viết về quãng đường em đi nhưng cảm thấy không ổn vì nó cá nhân quá không bao hàm rộng rãi và có thể bị gọi là khoe khoang tự kiêu tự đại, nên em xóa không đăng lên nữa.
em có thể tóm tắt một số sự việc theo lăng kính con mắt của em một cách hạn hẹp
Nước Nga tươi đẹp lắm các cụ à, nhất là khi mùa xuân về cây xanh đâm chồi nẩy lộc, tạo ra sức sống mãnh liệt, nhưng đằng sau vẻ đẹp hút hồn đó là những hình ảnh của cộng đồng VN mưu sinh vất vả để kiếm đồng tiền. họ đối mặt với cái lạnh giá của mùa đông, sự an toàn của bản thân trước những tên cướp đường những tên đầu trọc và những kẻ say rượu nữa. còn một loại thành phần mà người VN phải đối phó chính là police Nga, gặp chúng kể như xác định mất tiền, em có theo các chuyến xe đi từ mát cơ va đi về các tỉnh , cứ ra đến vành đai là bị chặn làm tiền bọn này là bọn mất dạy nhất trên quãng đường cả nghìn km. trước tiên hùng hổ vác súng AK lên xe thu hết passport của mọi người mang vào đồn kiểm tra.
mà nó có thèm nhìn đâu, chúng nó ném vào sọt rác các cụ ạ. nhục lắm mà không làm gì đc. chủ xe làm vc các kiểu nhưng kiểu gì cũng giữ xe ít nhất 2h. rồi mới nhận tiền. có lần chúng bắt đi theo chúng vào rừng mới khiếp, chúng tình hù dọa hay có âm mưu cướp thì em cũng ko dám khẳng định. hành cách kiểu mới cho đi. dọc đường thì phải mãi lộ khoảng 7 lần nhưng ngoài tỉnh lẽ CS dễ chịu hơn. không đòi hỏi quá đáng
rồi nay nghe ông này bị đánh mai nghe người kia bị cướp trên đường về nhà.
rồi biến loạn chính trị lúc này ghê gớm nhất. tiếng súng ầm ầm, tiếng trực thăng quần thảo trên trời, ai cũng lo lắng ra mặt . sau vài ngày yên ổn thì bắt đầu đối mặt với nạn kiêu binh lợi dụng cướp bóc sau mác kiểm tra giấy tờ hoặc vũ khí. nửa đêm chúng đạp tung cửa nhà cầm dùi cui đập thẳng tay vào những người đang say giấc ngủ, chúng lùa hết ra ngoài hành lang ngồi, cửa sổ hai bên mở thông thống gió lùa mang cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông . ai cũng đang ngủ làm gì có áo ấm hay tất chân. rúm ró co cụm để chống cái lạnh và nỗi sợ hãi bàng hoàng trên nét mặt
chúng vào phòng tung hê đá , ném tất cả những vật dụng trong phòng, nồi niêu xoong chảo áo quần gạo mắm...... như một bãi chiến trường, cái gì chúng thích là chúng nhét vào người cười nói hô hố như một lũ man rợ thời trung cổ. cảnh tượng thật kinh khủng và tủi nhục các cụ à. mọi việc dường như đã tột đỉnh chịu đựng. em bắt đầu tìm đường té. không phải vì em ko chịu đc khổ mà em ko chịu đc nhục.