- Biển số
- OF-305082
- Ngày cấp bằng
- 14/1/14
- Số km
- 1,167
- Động cơ
- 261,009 Mã lực
Quan điểm cá nhân em thì chẳng đâu bằng quê hương mình. Ở nước ngoài dù có tiền thì mình vẫn mũi tẹt da vàng, vẫn bị kì thị công dân hạng hai thôi ạ.
Sang nước ngoài thì những bước đi ban đầu sẽ rất khó khăn. Thực tế là cho dù ở đâu đi chăng nữa thì cứ phải có công việc tốt đã thì mới sướng đc. Trường hợp bạn cụ sang nước ngoài chưa có công việc gì, phải gây dựng lại từ đầu nên bước đầu chắc chắn sẽ vất vả hơn ở nhà. Vượt qua đc khó khăn lúc đầu, có đc công việc tốt, thu nhập tương đối thì lúc đấy mới sướng đc. Mà vượt qua đc hay ko, có công việc tốt ko thì ko ai biết trước, cho nên là mạo hiểm. Nếu em là bạn cụ, khi chưa có gì hứa hẹn ở bên kia, lại cắp theo F1 thì em sẽ ko mạo hiểm, sẽ ko thể cứ đi rồi đến đâu thì đến đc.Thấy các cụ chém nhau kinh quá em cũng mạo muội hỏi các cụ trường hợp nhà đứa bạn em như sau
Vợ: Đang làm cho công ty nước ngoài. Lương 20 củ. Cuối năm thưởng hai tháng lương
Chồng: Đang làm công ty tư nhân. Lương 25 củ. Cuối năm có thể được thưởng 200-300 củ
Nhà: Có một cái nhà
Con: Hai đứa con đều lít nhít 6 tuổi trở xuống
Gia đình nội ngoại: Tất cả ở HN. Nhà nội bố mẹ già rồi. U70
Giờ muốn đi định cư bằng cách xin visa lao động nhập cư rồi tìm việc. Khả năng cao là Chồng ko tìm được việc như ở VN (đang làm kỹ sư bán hàng, thiết kế hệ thống máy móc cho mấy nhà máy htx quy mô nhỏ Việt Nam) hoặc nếu tìm được việc chắc cũng chỉ là công việc lao động chân tay). Chồng ko muốn đi vì phiêu lưu quá. Bỏ việc ở VN thì lúc quay về cũng ko có cửa. Thêm nữa bố mẹ nhà nội cũng già và chồng nó ko thích sống hẳn ở nước ngoài vì ko thích, ko quen. Sợ ko có tiền về thăm nhà thường xuyên mà bố mẹ thì già rồi. Sợ con cái lớn lên cũng mất gốc. Nói chung là ko thích đi.
Vợ thì quyết tâm cao, mê sống ở Tây lắm nhưng vì chồng phản đổi nên định cứ đi, một mình cũng đi, đến đâu thì đến.
Em đoán đi thì chắc cũng khó sống với nhau. Giả dụ em có cuộc sống k tệ lắm như thế ở VN thì có lẽ em cũng sẽ ko đi.
Nếu đúng bạn cụ như thế mà còn ý định đi thì quả là 1 sai lầm lớnThấy các cụ chém nhau kinh quá em cũng mạo muội hỏi các cụ trường hợp nhà đứa bạn em như sau
Vợ: Đang làm cho công ty nước ngoài. Lương 20 củ. Cuối năm thưởng hai tháng lương
Chồng: Đang làm công ty tư nhân. Lương 25 củ. Cuối năm có thể được thưởng 200-300 củ
Nhà: Có một cái nhà
Con: Hai đứa con đều lít nhít 6 tuổi trở xuống
Gia đình nội ngoại: Tất cả ở HN. Nhà nội bố mẹ già rồi. U70
Giờ muốn đi định cư bằng cách xin visa lao động nhập cư rồi tìm việc. Khả năng cao là Chồng ko tìm được việc như ở VN (đang làm kỹ sư bán hàng, thiết kế hệ thống máy móc cho mấy nhà máy htx quy mô nhỏ Việt Nam) hoặc nếu tìm được việc chắc cũng chỉ là công việc lao động chân tay). Chồng ko muốn đi vì phiêu lưu quá. Bỏ việc ở VN thì lúc quay về cũng ko có cửa. Thêm nữa bố mẹ nhà nội cũng già và chồng nó ko thích sống hẳn ở nước ngoài vì ko thích, ko quen. Sợ ko có tiền về thăm nhà thường xuyên mà bố mẹ thì già rồi. Sợ con cái lớn lên cũng mất gốc. Nói chung là ko thích đi.
Vợ thì quyết tâm cao, mê sống ở Tây lắm nhưng vì chồng phản đổi nên định cứ đi, một mình cũng đi, đến đâu thì đến.
Em đoán đi thì chắc cũng khó sống với nhau. Giả dụ em có cuộc sống k tệ lắm như thế ở VN thì có lẽ em cũng sẽ ko đi.
Cô vợ tính như thế là quá mạo hiểm. Đặt cả gia đình vào thế 5 ăn 5 thua. Hoặc cô ấy quá ảo tưởng về cuộc sống nước ngoài.Thấy các cụ chém nhau kinh quá em cũng mạo muội hỏi các cụ trường hợp nhà đứa bạn em như sau
Vợ: Đang làm cho công ty nước ngoài. Lương 20 củ. Cuối năm thưởng hai tháng lương
Chồng: Đang làm công ty tư nhân. Lương 25 củ. Cuối năm có thể được thưởng 200-300 củ
Nhà: Có một cái nhà
Con: Hai đứa con đều lít nhít 6 tuổi trở xuống
Gia đình nội ngoại: Tất cả ở HN. Nhà nội bố mẹ già rồi. U70
Giờ muốn đi định cư bằng cách xin visa lao động nhập cư rồi tìm việc. Khả năng cao là Chồng ko tìm được việc như ở VN (đang làm kỹ sư bán hàng, thiết kế hệ thống máy móc cho mấy nhà máy htx quy mô nhỏ Việt Nam) hoặc nếu tìm được việc chắc cũng chỉ là công việc lao động chân tay). Chồng ko muốn đi vì phiêu lưu quá. Bỏ việc ở VN thì lúc quay về cũng ko có cửa. Thêm nữa bố mẹ nhà nội cũng già và chồng nó ko thích sống hẳn ở nước ngoài vì ko thích, ko quen. Sợ ko có tiền về thăm nhà thường xuyên mà bố mẹ thì già rồi. Sợ con cái lớn lên cũng mất gốc. Nói chung là ko thích đi.
Vợ thì quyết tâm cao, mê sống ở Tây lắm nhưng vì chồng phản đổi nên định cứ đi, một mình cũng đi, đến đâu thì đến.
Em đoán đi thì chắc cũng khó sống với nhau. Giả dụ em có cuộc sống k tệ lắm như thế ở VN thì có lẽ em cũng sẽ ko đi.
Quan trọng là sống trên quê huơng mình nhiều khi vẫn không được coi là công dân hạng nhất nên cũng khó cụ ạ.Quan điểm cá nhân em thì chẳng đâu bằng quê hương mình. Ở nước ngoài dù có tiền thì mình vẫn mũi tẹt da vàng, vẫn bị kì thị công dân hạng hai thôi ạ.
Thánh chém của nămE nghĩ ko phải là lười đâu , vì mấy tháng trước có ông thợ hồ đến sửa nhà cho em tầm gần 50 vẫn khoẻ mạnh , trong lúc vài ba câu chuyện thì bảo " anh cũng mới ở Mỹ về được mấy năm đấy chứ , trước ở bên đó mấy năm ko chịu được 2 vợ chồng phải về , 2 đứa con bên đó thì gửi nhà họ hàng , vì bọn nó mới đang học cấp 3 " ,e trợn tròn mắt bảo " anh đùa em đấy à , ko ở bên Mỹ mà về đây làm thợ hồ " , ông ý nói " anh lớn từng này tuổi đùa mày làm gì" rồ rút ra cái thẻ xanh với cái thẻ gì đấy và mấy đồng tiền xu 1, 2 đô khoe. Chứng tỏ cũng ko hẳn là lười đâu ,vì chấp nhận về vn làm thợ hồ còn gì, mà bên đó phải có cái áp lực ghê ghớm gì đấy mà những người ở VN ko hình dung ra được, ông ấy còn kể " 1 năm phải ra lãnh sứ quán đóng tiền gì đấy để duy trì , sau này già rồi con cái bên đó đi làm thì lại sang duỡng già ( nhưng em nghĩ giờ mà về rồi thì già sang làm sao, chỉ thấy già về VN chứ chưa thấy già mới sang bên đó )
Rất đồng ý với cụ là ko phải ai cũng hoành tráng nhưng những trường hợp cụ kể nhiều phần là do lười lao động chứ có sức khoẻ thì đi làm thuê, vẫn đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày. Nếu chính trị ko biến động, buôn bán bình thường thì chỉ cần chăm chỉ khoẻ mạnh thôi việc làm ko thiếu. Có những trường hợp cá biệt như cụ kể còn hầu hết mọi người đều sống cuộc sống bình thường. do người Việt mình luôn có quan điểm làm để tích luỹ gửi về Việt Nam nên mới tiết kiệm và chịu nhiều áp lực chứ cứ bằng lòng sống cuộc sống bình thường bên này thì đâu khó khăn mấy.Cô vợ tính như thế là quá mạo hiểm. Đặt cả gia đình vào thế 5 ăn 5 thua. Hoặc cô ấy quá ảo tưởng về cuộc sống nước ngoài.
Quan trọng là sống trên quê huơng mình nhiều khi vẫn không được coi là công dân hạng nhất nên cũng khó cụ ạ.
Nếu ra nước ngoài ai cũng sung sướng, cũng thành đạt thì chắc mọi người cũng đi hết rồi nhưng đúng là làm ăn ở đâu cũng vậy cũng có số cả. Bên Ucraine nhà em nhiều người qua 1-2 năm phất lên đàng hoàng cũng nhiều mà nhiều người ở đến 20 năm vẫn nghèo không thiếu. Số người sống làng nhàng như mức sống ở VN ( như gia đình em ) cũng đông.
Vài năm trước có mấy ông sống vạ vật đi bắt chim bồ câu về thịt mang ra chợ VN bán , chiều về leo lên tầng áp mái trong ốp sống. Quần áo ai cho cái gì thì mặc, chăn màn ai cho thì cuộn lại làm cái ổ để tránh rét. Có ông mùa đông có đôi giày rách *** đi bị bỏng lạnh phải cắt mất mấy ngón chân. Sau mọi người quyên góp tiền cho về.
Năm ngoái cũng có 1 anh nhà con một , trai Ngọc hà gia đình ở VN khá giả. Sang đây hơn 20 năm rồi , cũng chịu khó lắm nhưng vận chưa tới. Đúng 1 tết tây năm ngoái mất vì bệnh tật. Anh em bạn bè gom góp làm đám ma sơ sài cho anh ấy. Cô vợ Tây say ngất ngư, thằng con lai tây ngơ ngác chẳng biết 1 câu tiếng Việt.
Lại nói năm trước , chùa bên em cúng lễ Vu lan rất to. Trong bữa ngồi thọ lộc có 1 ông lạ mặt ngồi ăn như chưa bao giờ được ăn, quần áo nhếch nhác. Nói tiếng Việt không sõi. Sau đó nói chuyện và xem giấy tờ thì hóa ra ông ấy là Việt kiều Mỹ sang châu âu kiếm việc làm lưu lạc qua bao nhiêu nước cuối cùng thì về đến Ucraine. CHính vợ chồng em chở ông ấy ra chợ VN đi xin việc cho ông ấy có người nhận cho ông ấy vào phụ bếp luơng 500$ , có người nhận ông ấy về trồng rau nuôi ăn ở. Thế nhưng ông ấy cứ hâm hâm rồi sau đó bỏ đi đâu không biết. Đấy! VK Mỹ đấy cũng có nhiều loại chứ có phải ai cũng hoành tráng đâu.
Mợ sống ở đó lâu thế rồi hửm, bển có gì hay ko mợ để em làm chuyến? Tks mợEm đang có 17 năm ở Cali đây cụ ạ. Cũng nghĩ quê hương là chùm khế ngọt nên mới tậu cái khách sạn ở Sài Gòn, làm được vài tháng đã thấy nản rồi đây. Nhân viên thì không có chuyên môn, hở ra thì ăn cắp. Cả tuần ngày nào cũng có lực lượng đến xin đểu. Mà đi đến đâu, làm cái gì cũng phải lén lút xì tiền ra. Cảm thấy con người mình, danh dự mình không bằng con chó. Mình đóng thuế để trả lương cho nó. Rồi đến lúc đến chỗ nó để nó phải phục vụ mình thì vẫn phải lén lút đưa tiền cho nó. Mà nó cầm tiền của mình rồi nó còn khinh khỉnh lên chứ nào có tử tế gì? Ngoài ra ngày cao điểm nhất chứng kiến 5 vụ cướp giật, đâm chém, đánh nhau ngay trên đường.
Đã thế ngày nào đọc báo cũng thấy hàng tấn mỡ thối, nội tạng có giòi, hoa quả phun thuốc, mực tẩy bồn cầu, cá ướp u-rê, lợn gà bơm nước, lợn sề thành thịt bò, rau muốn tưới dầu nhớt thải...
Nên em lại về bển rồi. Lúc nào nhớ bu bá mới lại về. Chả hiểu các cụ bảo sướng cái gì? Làm những việc mà nó trái với pháp luật, trái với lương tâm của mình, bị đối xử như loài hạ đẳng mà vẫn thấy sướng. Sợ thật, tức là con người đã không còn nhận thức được giới hạn làm người với làm vật rồi.
Mợ cũng zống tôi, biết tây tầu là cái khỉ gì đâu. Tủi tủi là(like), không thể mang cuộc sống của mình ra so sánh với người khác để nói tốt hơn được cụ nhỉ, cho dù là ở đâu. Quan trọng là ở với ai, làm gì và cảm thấy thế nào.
Em thấy người muốn định cư nn giống như người quê chúng em muốn bon chen lên Hn, mong muốn cuộc sống tương lai tốt hơn cho con cái, có bệnh thì chữa tốt hơn ở bệnh viện quê, chỗ chơi thì nhiều hơn...cái gì cũng hơn. Nhưng, những người có kiến thức có khả năng thì mới bám trụ được với cuộc sống ổn định, như mong muốn, mỗi tội số này ít, ít lắm, chắc chỉ vài % thôi. Còn lại là những ông làm thuê, những bà buôn mẹt, bán thúng, những tối về nhà trọ hoặc ki cóp góp nhặt hàng chục năm hoặc hơn mới mua được mảnh đất, cái nhà 2,3 chục m2 hoặc căn chung cư cho người thu nhập thấp, mà số này thì nhiều vô kể ạ. Thế nhưng rất tài nhé, những người có mác thủ đô ấy khi về quê thì rất vênh, ai hỏi thì cũng nào là ở thủ đô... Nhưng khi đi thì tha lôi theo nào rau nào củ, nào miếng thịt lợn con gà, nào gạo nào muối, túm lại có gì tha đi thì tha được tuốt.
Em chả được đi nn bao giờ nhưng nhà cũng có 3 anh chị ruột chồng ở UK từ những năm 89 nên cũng hiểu được đôi phần. Chỉ mong những người có cuộc sống thành đạt, ổn định ở nn đừng quay lưng chê bai đất nước nơi mà ông bà, cha mẹ, và chính bản thân mình sinh ra. Làm thế nào để đưa cái tốt, cái đẹp ở xứ người để phát triển quê nhà mới là quan trọng chứ chê bai, ai chẳng làm được. Giống như dđ toàn người thủ đô, thành phố lên vùng cao để giúp đỡ đồng bào dân tộc ấy. Em cứ tưởng tượng đơn giản ví von đơn giản vậy thôi, bởi em đã được đi nn bao giờ đâu để biết được nó thế nào. . Em cũng có thời gian thích sống ở thủ đô nhưng lại về quê sống, vì em thấy thoải mái hơn và phù hợp với khả năng của em hơn.
Cụ nói đúng, ở ta dù sao cũng dễ kiếm xiền hơn, nhất là đối với những người tài hèn, trí thấp, sức mọn như em. Sang bển chắc được chân lau cửa kính thôi hoặc đánh giày thôi.Quan trọng là mục đích định cư của các cụ là gì .
Nếu ý định ra nước ngoài song để " hưởng thụ " những cái vn không có thì nên .
Còn nếu ý định ra nước ngoài " kiếm tiền để hưởng thụ" thì đừng lết xác đi cho nhọc công - vì với tư tưởng nầy -qua xứ người dù ngồi trên đống tiền vẫn nhớ mùi nước mắm he he
Cụ nói em cũng xin chia sẻ lý do em về quê:Quan điểm cá nhân em thì chẳng đâu bằng quê hương mình. Ở nước ngoài dù có tiền thì mình vẫn mũi tẹt da vàng, vẫn bị kì thị công dân hạng hai thôi ạ.
Đong quan điểm với cụ.Cái này thì còn tùy trường hợp cụ thể . Nếu có tài năng , có khả năng để kiếm được những công việc đem lại thu nhập tốt thì nên đi còn ko thì nên ở nhà. Ở nước ngoài những tầng lớp lao động bình dân cũng chẳng sung sướng gì đâu cũng nợ nần , chạy ăn cả đấy