Trước khi còm, mời cụ/mợ đọc câu chuyện này trên tàu nhanh để lấy cảm hứng
Tình yêu của chàng trai đạp xe kéo bạn gái khắp Trung Quốc
Cha mẹ, em trai qua đời vì bệnh, chỉ còn mình Lại Mẫn trơ trọi trên đời. Giữa lúc ấy một người bạn thời tiểu học đến sưởi ấm cuộc đời cô.
Năm năm trước, câu chuyện của chàng trai Đinh Ngọc Châu ở Liễu Châu, Quảng Tây, đưa bạn gái bị khuyết tật đi du lịch Trung Quốc chỉ với 200 tệ trở nên nổi tiếng khắp đất nước tỷ dân.
Năm năm sau, họ đã kết hôn, có một công chúa khỏe mạnh. Song trong lòng Đinh Ngọc Châu vẫn còn một sự hối tiếc: "Lại Mẫn và tôi đã trải qua hàng ngàn dặm, bên qua qua tỷ buồn vui. Nhưng tôi vẫn nợ cô ấy một đám cưới".
Ngày 18/5 vừa qua, đám cưới của đôi uyên ương đã được tổ chức. Đến lúc này ai cũng tin cổ tích có thật.
Câu chuyện tình của Đinh Ngọc Châu và Lai Min tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết. Hai người học chung tiểu học với tính cách khác nhau. Đinh Ngọc Châu lầm lì và học kém, trong lớp chẳng ai muốn nói chuyện. Lại Mẫn là cô bạn ấm áp, rất thích cười. Chỉ có cô trêu chọc Ngọc Châu mỗi ngày.
Tấm ảnh thời tiểu học có Mẫn Mẫn và Ngọc Châu. Ảnh: Zhuanlan.
Lên cấp hai mỗi người mỗi ngả, nhưng Đinh chưa bao giờ quên cô bạn gái. Còn Lại Mẫn, năm 15 tuổi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn điều hòa tiểu não, khiến cô phải gắn liền với chiếc xe lăn từ đó. Năm 21 tuổi, cô đi lại khó khăn hơn và sức khỏe yếu hơn. Một đêm năm 2014, buồn bã vì bệnh tật, cô viết dòng trạng thái lên mạng: "Bạn bè của tôi sẽ thế nào nếu tôi chết vào một ngày nào đó?".
Đột nhiên tài khoản tin nhắn QQ của cô xuất hiện một cái tên vừa lạ vừa quen - người bạn tiểu học Đinh Ngọc Châu: "Có chuyện gì vậy bạn?".
Cuộc trò chuyện của hai người được kết nối. Qua đó, Ngọc Châu biết Lại Mẫn bị bệnh, rằng cô sẽ sớm không thể đi lại, nói chuyện được, rằng mẹ cô đã chết vì bệnh này... Nhìn Lại Mẫn, Đinh thấy thương và muốn giúp đỡ. Anh nói sẽ đến gặp và đưa cô quay lại Liễu Châu chăm sóc.
Mẫn chỉ tưởng đây là câu nói đùa, không ngờ vài ngày sau Đinh Ngọc Châu đã đến Nam Ninh đưa cô và chú chó Abao trở về Liễu Châu. Sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương của Đinh Ngọc Châu khiến cô gái rất hạnh phúc. Nhưng cô cũng lo lắng, một khi bệnh tình của mình trở nên tồi tệ hơn, liệu cô có bị bỏ rơi?
Ngọc Châu không biết lo lắng của Mẫn, nhưng anh nghĩ mình cần phải làm gì đó dù thực tại có tối tăm đi nữa. Vì vậy, mỗi ngày anh đều nắm tay cô đưa đi dạo, thắt dây giày cho cô khi bị tuột... Để chữa trị cho Mẫn, Ngọc Châu đã dành tất cả tiền tiết kiệm của mình, nhưng vẫn không ngăn được bệnh cô một nặng hơn.
Lại Mẫn từng là một hướng dẫn viên du lịch, nên luôn khao khát được đi ra ngoài trải nghiệm hơn là nằm nhà chờ chết. Một ngày cô gợi ý bạn trai đưa đi chơi ở đâu đó. Ngọc Châu không trả lời mà đi đến quán cà phê Internet ở lại suốt đêm. Ngày hôm sau, anh đưa cho Mẫn một bản đồ Trung Quốc với lộ trình hình trái tim. Đó là cách anh lên kế hoạch cho chuyến du lịch của họ.
Thật dễ dàng để quyết định một điều, nhưng thật khó để thực hiện điều đó, đặc biệt khi nói đến "du lịch khắp Trung Quốc với một người bạn gái bị bệnh nan y".
Bất kể điều kiện sức khỏe hay tài chính, chuyến đi này đều giống như ảo tưởng.
Các thành viên gia đình, bạn bè hết sức để ngăn cản. Nhưng những điều này không thể ngăn cản họ cải tiến chiếc xe lăn, huấn luyện chó kéo xe, chuẩn bị đồ đạc... Đằng sau những ý tưởng táo bạo là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Đinh Ngọc Châu.
Ngọc Châu và Lại Mẫn trên hành trình với 200 tệ năm 2015. Ảnh: Zhuanlan.
Ngày 1/1/2015, họ lên đường với chỉ 200 nhân dân tệ (khoảng 700 nghìn đồng). Trên đường đi, nhiều người tốt bụng muốn quyên góp tiền cho họ nhưng đều bị từ chối, bởi họ muốn tự mình tiến về phía trước.
Dọc đường đi, chàng trai làm đủ việc để kiếm tiền như cắt tóc cho mọi người. Mỗi lần cắt, anh kiếm được 10 tệ. Ngoài ra anh cũng làm thợ thạch cao, thu hoạch mùa màng, chăn gia súc, bán gạo...
Để chăm sóc Lại Mẫn, người đàn ông chưa từng vào bếp này cũng học cách nấu nướng, giống như một cậu học sinh lúng túng học cách tạo ra lửa, nấu ăn với các nguyên liệu hạn chế. "Tôi chải tóc cho cô ấy mỗi sáng và hái một nhành hoa cài sau lưng", anh kể.
Hai con người, một chiếc xe đạp, một chiếc xe lăn, cùng một chú chó đi qua những ổ gà, những đèo cao, suối sâu. Vào ngày 1/7/2015, cuối cùng họ đã đến Lhasa (khu tự trị Tây Tạng). Tất cả những khó khăn và trở ngại trong sáu tháng qua biến thành những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc. Trước cung điện Potala, Đinh Ngọc Châu cầm một bó hoa Gesang và cầu hôn người con gái.
Anh thổ lộ: "Tôi sẽ chỉ dành một phần mười cuộc đời mình, hoặc thậm chí còn ngắn hơn để ở bên cô ấy, trong khi cô ấy sẽ dành tất cả phần còn lại của cuộc đời mình với tôi". Đôi uyên ương ôm nhau thật chặt.
Sau 6 năm bên nhau, đôi uyên ương đã có một đám cưới cổ tích. Ảnh: Zhuanlan.
Hoàn thành trái tim đầu tiên, song họ không muốn dừng lại. Lần này họ đặt mục tiêu đi Tân Cương.
Đinh Ngọc Châu nhớ lại, trong những ngày bị mắc kẹt giữa những cơn bão tuyết ở Tân Cương, anh đã bắt một chiếc taxi cho bạn gái đi qua còn mình ở lại cùng 2 con chó trong suốt 8 ngày liền. Rồi khoảnh khắc khi cả 2 leo lên đỉnh cao 5.000 m so với mực nước biển hay đối mặt với những khe núi hiểm trở, tất cả điều đó lại càng làm hai người gắn kết hơn.
Khi đến Kashgar, Lại Mẫn biết mình có thai. Cả hai đều bất ngờ vì lo con có nguy cơ di truyền bệnh từ mẹ. "Hãy cho đứa trẻ này và cho chúng tôi một cơ hội". Đó là lần đầu tiên Lại Mẫn đầu hàng ý chí của mình và cũng là lần đầu tiên Đinh Ngọc Châu thấy cô khóc nức nở.
Hai người quyết định bay đến Bắc Kinh làm xét nghiệm sàng lọc. Trong những ngày chờ đợi, Lại Mẫn đã viết 18 lá thư cho đứa con chưa chào đời - từ lúc con một tuổi đến khi con 18 tuổi. Cô đặt tay lên bụng mỗi ngày và tưởng tượng ra vẻ ngoài của con. Cô đặt cho con Đinh Lộ Dao - với hy vọng con khỏe mạnh. Nhưng thực tế một lần nữa phá vỡ ảo ảnh đẹp đẽ. Đứa trẻ có gene bệnh của mẹ. Cặp vợ chồng phải nói lời tạm biệt với con.
Phải mất một năm tiếp theo Đinh Ngọc Châu và Lại Mẫn mới nguôi ngoai nỗi đau. Họ đã mở một quán trọ ở Tứ Xuyên nhờ được cộng đồng ủng hộ, được đặt tên là Lộ Dao. "Cái tên không phải chỉ để kỷ niệm về con, mà còn để truyền cảm hứng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ kiên trì đến cùng, không từ bỏ du lịch, tình yêu và cuộc sống", Lại Mẫn chia sẻ.
Vợ chồng Lại Mẫn vừa có con đầu năm 2020. Ảnh: Zhuanlan.
Nhiều lần, Lại Mẫn nói với chồng: "Nếu không gặp em, anh sẽ tự do". Nhưng Đinh Ngọc Châu đáp: "Có em, anh có thể lên rừng và xuống biển, nhưng không có em, anh không đi được đâu cả".
Mặc dù Đinh Ngọc Châu đã cầu hôn 5 năm trước, họ vẫn chưa tổ chức đám cưới. Lại Mẫn chưa bao giờ nói gì nhưng anh biết mọi phụ nữ đều mơ ước được làm cô dâu. Anh đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 3 vừa qua. Song dịch bệnh đã phá vỡ kế hoạch của họ. Ngày 18/5 vừa qua, họ mới chính thức tổ chức hôn lễ.
Giờ đây, bên cạnh Lại Mẫn là người chồng luôn nhìn cô ân cần, là một cô con gái xinh xắn, một quán trà đủ sống. Cô, dù không thể đi lại nữa, nhưng đã đặt chân gần như đến mọi miền đất nước cùng với người đàn ông của mình.
https://vnexpress.net/tinh-yeu-cua-chang-trai-dap-xe-keo-ban-gai-khap-trung-quoc-4138200.html
Tình yêu của chàng trai đạp xe kéo bạn gái khắp Trung Quốc
Cha mẹ, em trai qua đời vì bệnh, chỉ còn mình Lại Mẫn trơ trọi trên đời. Giữa lúc ấy một người bạn thời tiểu học đến sưởi ấm cuộc đời cô.
Năm năm trước, câu chuyện của chàng trai Đinh Ngọc Châu ở Liễu Châu, Quảng Tây, đưa bạn gái bị khuyết tật đi du lịch Trung Quốc chỉ với 200 tệ trở nên nổi tiếng khắp đất nước tỷ dân.
Năm năm sau, họ đã kết hôn, có một công chúa khỏe mạnh. Song trong lòng Đinh Ngọc Châu vẫn còn một sự hối tiếc: "Lại Mẫn và tôi đã trải qua hàng ngàn dặm, bên qua qua tỷ buồn vui. Nhưng tôi vẫn nợ cô ấy một đám cưới".
Ngày 18/5 vừa qua, đám cưới của đôi uyên ương đã được tổ chức. Đến lúc này ai cũng tin cổ tích có thật.
Câu chuyện tình của Đinh Ngọc Châu và Lai Min tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết. Hai người học chung tiểu học với tính cách khác nhau. Đinh Ngọc Châu lầm lì và học kém, trong lớp chẳng ai muốn nói chuyện. Lại Mẫn là cô bạn ấm áp, rất thích cười. Chỉ có cô trêu chọc Ngọc Châu mỗi ngày.
Tấm ảnh thời tiểu học có Mẫn Mẫn và Ngọc Châu. Ảnh: Zhuanlan.
Lên cấp hai mỗi người mỗi ngả, nhưng Đinh chưa bao giờ quên cô bạn gái. Còn Lại Mẫn, năm 15 tuổi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn điều hòa tiểu não, khiến cô phải gắn liền với chiếc xe lăn từ đó. Năm 21 tuổi, cô đi lại khó khăn hơn và sức khỏe yếu hơn. Một đêm năm 2014, buồn bã vì bệnh tật, cô viết dòng trạng thái lên mạng: "Bạn bè của tôi sẽ thế nào nếu tôi chết vào một ngày nào đó?".
Đột nhiên tài khoản tin nhắn QQ của cô xuất hiện một cái tên vừa lạ vừa quen - người bạn tiểu học Đinh Ngọc Châu: "Có chuyện gì vậy bạn?".
Cuộc trò chuyện của hai người được kết nối. Qua đó, Ngọc Châu biết Lại Mẫn bị bệnh, rằng cô sẽ sớm không thể đi lại, nói chuyện được, rằng mẹ cô đã chết vì bệnh này... Nhìn Lại Mẫn, Đinh thấy thương và muốn giúp đỡ. Anh nói sẽ đến gặp và đưa cô quay lại Liễu Châu chăm sóc.
Mẫn chỉ tưởng đây là câu nói đùa, không ngờ vài ngày sau Đinh Ngọc Châu đã đến Nam Ninh đưa cô và chú chó Abao trở về Liễu Châu. Sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương của Đinh Ngọc Châu khiến cô gái rất hạnh phúc. Nhưng cô cũng lo lắng, một khi bệnh tình của mình trở nên tồi tệ hơn, liệu cô có bị bỏ rơi?
Ngọc Châu không biết lo lắng của Mẫn, nhưng anh nghĩ mình cần phải làm gì đó dù thực tại có tối tăm đi nữa. Vì vậy, mỗi ngày anh đều nắm tay cô đưa đi dạo, thắt dây giày cho cô khi bị tuột... Để chữa trị cho Mẫn, Ngọc Châu đã dành tất cả tiền tiết kiệm của mình, nhưng vẫn không ngăn được bệnh cô một nặng hơn.
Lại Mẫn từng là một hướng dẫn viên du lịch, nên luôn khao khát được đi ra ngoài trải nghiệm hơn là nằm nhà chờ chết. Một ngày cô gợi ý bạn trai đưa đi chơi ở đâu đó. Ngọc Châu không trả lời mà đi đến quán cà phê Internet ở lại suốt đêm. Ngày hôm sau, anh đưa cho Mẫn một bản đồ Trung Quốc với lộ trình hình trái tim. Đó là cách anh lên kế hoạch cho chuyến du lịch của họ.
Thật dễ dàng để quyết định một điều, nhưng thật khó để thực hiện điều đó, đặc biệt khi nói đến "du lịch khắp Trung Quốc với một người bạn gái bị bệnh nan y".
Bất kể điều kiện sức khỏe hay tài chính, chuyến đi này đều giống như ảo tưởng.
Các thành viên gia đình, bạn bè hết sức để ngăn cản. Nhưng những điều này không thể ngăn cản họ cải tiến chiếc xe lăn, huấn luyện chó kéo xe, chuẩn bị đồ đạc... Đằng sau những ý tưởng táo bạo là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Đinh Ngọc Châu.
Ngọc Châu và Lại Mẫn trên hành trình với 200 tệ năm 2015. Ảnh: Zhuanlan.
Ngày 1/1/2015, họ lên đường với chỉ 200 nhân dân tệ (khoảng 700 nghìn đồng). Trên đường đi, nhiều người tốt bụng muốn quyên góp tiền cho họ nhưng đều bị từ chối, bởi họ muốn tự mình tiến về phía trước.
Dọc đường đi, chàng trai làm đủ việc để kiếm tiền như cắt tóc cho mọi người. Mỗi lần cắt, anh kiếm được 10 tệ. Ngoài ra anh cũng làm thợ thạch cao, thu hoạch mùa màng, chăn gia súc, bán gạo...
Để chăm sóc Lại Mẫn, người đàn ông chưa từng vào bếp này cũng học cách nấu nướng, giống như một cậu học sinh lúng túng học cách tạo ra lửa, nấu ăn với các nguyên liệu hạn chế. "Tôi chải tóc cho cô ấy mỗi sáng và hái một nhành hoa cài sau lưng", anh kể.
Hai con người, một chiếc xe đạp, một chiếc xe lăn, cùng một chú chó đi qua những ổ gà, những đèo cao, suối sâu. Vào ngày 1/7/2015, cuối cùng họ đã đến Lhasa (khu tự trị Tây Tạng). Tất cả những khó khăn và trở ngại trong sáu tháng qua biến thành những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc. Trước cung điện Potala, Đinh Ngọc Châu cầm một bó hoa Gesang và cầu hôn người con gái.
Anh thổ lộ: "Tôi sẽ chỉ dành một phần mười cuộc đời mình, hoặc thậm chí còn ngắn hơn để ở bên cô ấy, trong khi cô ấy sẽ dành tất cả phần còn lại của cuộc đời mình với tôi". Đôi uyên ương ôm nhau thật chặt.
Sau 6 năm bên nhau, đôi uyên ương đã có một đám cưới cổ tích. Ảnh: Zhuanlan.
Hoàn thành trái tim đầu tiên, song họ không muốn dừng lại. Lần này họ đặt mục tiêu đi Tân Cương.
Đinh Ngọc Châu nhớ lại, trong những ngày bị mắc kẹt giữa những cơn bão tuyết ở Tân Cương, anh đã bắt một chiếc taxi cho bạn gái đi qua còn mình ở lại cùng 2 con chó trong suốt 8 ngày liền. Rồi khoảnh khắc khi cả 2 leo lên đỉnh cao 5.000 m so với mực nước biển hay đối mặt với những khe núi hiểm trở, tất cả điều đó lại càng làm hai người gắn kết hơn.
Khi đến Kashgar, Lại Mẫn biết mình có thai. Cả hai đều bất ngờ vì lo con có nguy cơ di truyền bệnh từ mẹ. "Hãy cho đứa trẻ này và cho chúng tôi một cơ hội". Đó là lần đầu tiên Lại Mẫn đầu hàng ý chí của mình và cũng là lần đầu tiên Đinh Ngọc Châu thấy cô khóc nức nở.
Hai người quyết định bay đến Bắc Kinh làm xét nghiệm sàng lọc. Trong những ngày chờ đợi, Lại Mẫn đã viết 18 lá thư cho đứa con chưa chào đời - từ lúc con một tuổi đến khi con 18 tuổi. Cô đặt tay lên bụng mỗi ngày và tưởng tượng ra vẻ ngoài của con. Cô đặt cho con Đinh Lộ Dao - với hy vọng con khỏe mạnh. Nhưng thực tế một lần nữa phá vỡ ảo ảnh đẹp đẽ. Đứa trẻ có gene bệnh của mẹ. Cặp vợ chồng phải nói lời tạm biệt với con.
Phải mất một năm tiếp theo Đinh Ngọc Châu và Lại Mẫn mới nguôi ngoai nỗi đau. Họ đã mở một quán trọ ở Tứ Xuyên nhờ được cộng đồng ủng hộ, được đặt tên là Lộ Dao. "Cái tên không phải chỉ để kỷ niệm về con, mà còn để truyền cảm hứng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ kiên trì đến cùng, không từ bỏ du lịch, tình yêu và cuộc sống", Lại Mẫn chia sẻ.
Vợ chồng Lại Mẫn vừa có con đầu năm 2020. Ảnh: Zhuanlan.
Nhiều lần, Lại Mẫn nói với chồng: "Nếu không gặp em, anh sẽ tự do". Nhưng Đinh Ngọc Châu đáp: "Có em, anh có thể lên rừng và xuống biển, nhưng không có em, anh không đi được đâu cả".
Mặc dù Đinh Ngọc Châu đã cầu hôn 5 năm trước, họ vẫn chưa tổ chức đám cưới. Lại Mẫn chưa bao giờ nói gì nhưng anh biết mọi phụ nữ đều mơ ước được làm cô dâu. Anh đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 3 vừa qua. Song dịch bệnh đã phá vỡ kế hoạch của họ. Ngày 18/5 vừa qua, họ mới chính thức tổ chức hôn lễ.
Giờ đây, bên cạnh Lại Mẫn là người chồng luôn nhìn cô ân cần, là một cô con gái xinh xắn, một quán trà đủ sống. Cô, dù không thể đi lại nữa, nhưng đã đặt chân gần như đến mọi miền đất nước cùng với người đàn ông của mình.
https://vnexpress.net/tinh-yeu-cua-chang-trai-dap-xe-keo-ban-gai-khap-trung-quoc-4138200.html