- Biển số
- OF-404838
- Ngày cấp bằng
- 16/2/16
- Số km
- 1,025
- Động cơ
- 235,886 Mã lực
- Tuổi
- 43
Chả giấu gì các bác, đêm qua em vừa mơ mình trúng vietlot được gần trăm tỷ. Công nhận là muốn nhanh giàu và giàu bền vững thì vietlot không bao giờ làm chúng ta thất vọng, cứ mua thôi thế nào chúng ta cũng trúng trong mơ thôi. Và với gần trăm tỷ đó em đã sắm ngay cho mình một chiếc LaFerrari với giá 1,4 triệu đô, và phải mất thêm tầm đấy tiền nữa để có thể mang xe về VN gắn biển bảng để chạy. Ban đầu em tính mang xe đó ra để chạy khách vì nghe bảo xe sang được chuộng ghê lắm nhưng thấy xe dịch vụ phải gắn biển màu vàng mà mệnh em không hợp màu vàng nên lại thôi. Kế đó em lại chạy ngay ra Trần Duy Hưng để mua một chiếc Vios để đề phòng thi thoảng con LaFerrari bị thủng xăm hay hết xăng còn có cái để mà dự phòng, nông dân nên tính phải cẩn thận các bác ạ.
Để che giấu sự giàu có của mình, em đem hết tiền đi mua cổ phiếu rồi xin được một chân bảo vệ ở tòa chung cư cách nơi em ở gần 20km. Hàng ngày em diện bộ đồ bảo vệ lái chiếc siêu xe LaFerrari đi làm, đây cũng là ước mơ theo đuổi em suốt những tháng năm mài đũng quần trên ghế giảng đường. Em những tưởng khi lái chiếc siêu xe này chạy trên đường thì mọi người sẽ trầm trồ, ai cũng phải cúi nhìn. Rồi thì khi em dừng lại ở đâu thì mọi ánh mắt ở đó phải đổ dồn hết về chỗ em, lúc đó em chỉ cần hé cửa xuống là gái cứ thi nhau phi vào em chứ em không cần phải đi tán gái các bác ạ…Thế nhưng không.
Sau 3 tuần lái chiếc LaFerrari đi làm thì em đã phải để chiếc xe này ở nhà để chạy chiếc Vios thần thánh đi làm cho nó an tâm. Đời không như là mơ mà người đời chẳng phải nhà thơ, chiếc xe gần 3 triệu đô của em khi đi ra đường chẳng mấy ai quan tâm. Hàng ngày mỗi lần đi làm tim em như tan vỡ sau những quả tạt đầu đánh võng của các ninja. Rồi những pha kèm cựa của những xe buýt, em lo sợ cho nước sơn bóng loáng trên chiếc xe của mình. Rồi những lần dừng xe để chạy xuống mua vài ngàn xôi em lúc nào cũng phải mắt trước mắt sau để ý canh chừng chiếc xe khi luôn có những tổ đội nhảy gương đi kè kè bên cạnh. Khổ nhất là những hôm đang nắng trời lại đổ cơn mưa, mà mưa thì các bác biết rồi đấy, cứ gọi là giải bơi lội toàn thành phố. Trong khi những chiếc xe khác cứ ầm ầm phóng thì em rất nhón chân, xe gầm thì thấp mà hố ga không nắp lại khá là nhiều. Nhỡ đâu…thì lại khổ. Cái giống đời nó khá trái ngang, người ta cứ tự nhiên suy nghĩ là đi ô tô đẹp là sẽ có nhiều tiền, cũng cái quán quen em vẫn hay ăn hồi xưa đi con wave tàu thì ăn phè phỡn cũng chỉ 30k mà giờ ăn nhẹ có suất bún chả thôi cũng bị chém gần 5 loét. Đời thật nhọ.
Vì thế em đã cất xừ chiếc LaFerrari để trở về với chiếc xe Nhật thần thánh. Vứt lăn lóc ở đường mãi chả ai thèm ngó. Giờ cao điểm ra đường cứ gọi là 6789, em không còn phải lo căn ke từng ly từng tý nữa. Gặp thằng nào bố láo là em ủi cho nó phát để thể hiện mình là người có tiền ngay. Ối dồi, vui nhất có khi vào quán ăn xong người ta tính tiền rồi còn bảo, thôi tao bớt cho mày 50k để lát mày đi rửa xe đi gớm nhìn cái xe bẩn hơn cả giẻ rửa bát quán tao.
Vậy đấy các bác ạ, chưa hẳn đi xe sang đã sướng đâu, khổ lắm, mệt lắm. À thôi chém thế thôi, tạnh mưa rồi em ra làm vài cuốc xe tối về kiếm tiền còn mua vietlot chứ lại hehe. Chúc các bác buổi chiều mát mẻ, tối nhớ phang lô 56 nhá.
Để che giấu sự giàu có của mình, em đem hết tiền đi mua cổ phiếu rồi xin được một chân bảo vệ ở tòa chung cư cách nơi em ở gần 20km. Hàng ngày em diện bộ đồ bảo vệ lái chiếc siêu xe LaFerrari đi làm, đây cũng là ước mơ theo đuổi em suốt những tháng năm mài đũng quần trên ghế giảng đường. Em những tưởng khi lái chiếc siêu xe này chạy trên đường thì mọi người sẽ trầm trồ, ai cũng phải cúi nhìn. Rồi thì khi em dừng lại ở đâu thì mọi ánh mắt ở đó phải đổ dồn hết về chỗ em, lúc đó em chỉ cần hé cửa xuống là gái cứ thi nhau phi vào em chứ em không cần phải đi tán gái các bác ạ…Thế nhưng không.
Sau 3 tuần lái chiếc LaFerrari đi làm thì em đã phải để chiếc xe này ở nhà để chạy chiếc Vios thần thánh đi làm cho nó an tâm. Đời không như là mơ mà người đời chẳng phải nhà thơ, chiếc xe gần 3 triệu đô của em khi đi ra đường chẳng mấy ai quan tâm. Hàng ngày mỗi lần đi làm tim em như tan vỡ sau những quả tạt đầu đánh võng của các ninja. Rồi những pha kèm cựa của những xe buýt, em lo sợ cho nước sơn bóng loáng trên chiếc xe của mình. Rồi những lần dừng xe để chạy xuống mua vài ngàn xôi em lúc nào cũng phải mắt trước mắt sau để ý canh chừng chiếc xe khi luôn có những tổ đội nhảy gương đi kè kè bên cạnh. Khổ nhất là những hôm đang nắng trời lại đổ cơn mưa, mà mưa thì các bác biết rồi đấy, cứ gọi là giải bơi lội toàn thành phố. Trong khi những chiếc xe khác cứ ầm ầm phóng thì em rất nhón chân, xe gầm thì thấp mà hố ga không nắp lại khá là nhiều. Nhỡ đâu…thì lại khổ. Cái giống đời nó khá trái ngang, người ta cứ tự nhiên suy nghĩ là đi ô tô đẹp là sẽ có nhiều tiền, cũng cái quán quen em vẫn hay ăn hồi xưa đi con wave tàu thì ăn phè phỡn cũng chỉ 30k mà giờ ăn nhẹ có suất bún chả thôi cũng bị chém gần 5 loét. Đời thật nhọ.
Vì thế em đã cất xừ chiếc LaFerrari để trở về với chiếc xe Nhật thần thánh. Vứt lăn lóc ở đường mãi chả ai thèm ngó. Giờ cao điểm ra đường cứ gọi là 6789, em không còn phải lo căn ke từng ly từng tý nữa. Gặp thằng nào bố láo là em ủi cho nó phát để thể hiện mình là người có tiền ngay. Ối dồi, vui nhất có khi vào quán ăn xong người ta tính tiền rồi còn bảo, thôi tao bớt cho mày 50k để lát mày đi rửa xe đi gớm nhìn cái xe bẩn hơn cả giẻ rửa bát quán tao.
Vậy đấy các bác ạ, chưa hẳn đi xe sang đã sướng đâu, khổ lắm, mệt lắm. À thôi chém thế thôi, tạnh mưa rồi em ra làm vài cuốc xe tối về kiếm tiền còn mua vietlot chứ lại hehe. Chúc các bác buổi chiều mát mẻ, tối nhớ phang lô 56 nhá.