Khi mà xã hội kinh tế thị trường đang ngày càng phát triển, đời sống con người ngày một nâng lên (chẳng thế mà chuẩn nghèo ngày xưa ở khu em là thu nhập dưới 700k/tháng/người nay tăng lên dưới 1,5t/tháng/người…mới được gọi là nghèo). Những nhu yếu phẩm mà ngày trước chỉ mỗi khi tết đến xuân về mới có thì nay thích lúc nào là có thể mua ngay lúc đó. Chỉ cần…có tiền
Giờ cứ đi làm quần quật cả năm, ai làm xa thì mấy ngày tết riêng chuyện đi về cũng tốn kém kha khá tiền rồi, làm ăn được thì năm hoặc 2 năm về 1 lần. Còn làm thuê làm mướn có khi cả chục năm cũng chẳng dám về vì không có tiền. Ai cũng bảo về là vui chứ tiền nong gì, thực ra nói là vậy chứ đi bao nhiêu năm mà về không đồng quà tấm bánh cho họ hàng chòm xóm thì cũng khó nghĩ lắm. Quê em cách HN có hơn trăm cây mà tết năm nào về nhà cũng nhừ hết cả người.
Năm nào cũng phải tranh thủ về sớm trước ngày 28 âm lịch vì 28 là
phiên chợ tết của quê em, ai cũng tranh thủ đi để mua thực phẩm cho mấy ngày tết, ai trẻ con thì đi theo bố mẹ để sắm quần áo mới, hội thanh niên thì đi chợ tết sắm đào, sắm quất để chơi tết…Không khí ngày tết giời chắc chỉ còn lưu giữa lại được cái phiên chợ này. Bởi trước đây tết Bắc thì có tý mưa bay và trời hơi se lạnh, giờ có năm tết thì mưa rào như năm ngoái còn như năm trước nữa thì tết nắng như mùa hè. Thực phẩm thì lúc nào cũng có, chỉ có cái phiên chợ tết nơi lưu giữ biết bao ký ức của tuổi thơ, của những ngày tháng hàn vi mới đem lại những phút bồi hồi mỗi khi tết đến xuân về. Và cũng chỉ có dịp phiên chợ tết thì anh em bạn bè mới có dịp cùng nhau ôn lại những kỷ niệm chứ ngày thường ai cũng cắm đầu với công việc làm gì còn thời gian mà chơi xuân. Tết của em cũng lấp ló đâu đây rồi, tết của các cụ thế nào?