Lâu lâu cho cháu bán than tí,
1. Nhà cháu kinh doanh quần áo, như thường lệ đến lúc chuẩn bị vào mùa là ồ ạt hàng về, cứ bt như mọi năm thì ngồi vểnh râu lên mà đẩy hàng đi. Nhưng rồi thời tiết cứ được tí lạnh cái là lại cả tuần nắng như trêu ngươi, báo hại là khách hàng chỉ nhập được vài đợt dè chừng rồi... ngóng sang hàng hè
. Đau hơn hoạn, đồ đông chất đầy trong nhà, sắp tết rồi mà ko có gì tiến triển, vì sau tết là chính thức triển hàng hè rồi, nên coi như đợt hàng năm nay là... nát.
2. Cháu thì mới nghỉ việc ở 1 công ty Hàn Quốc, vì ghét cái cách mà nó quản lý, nó chẳng coi trọng chuyên môn của mình (cháu phụ trách mảng tài chính, kế toán), nó cho 1 mụ phiên dịch làm tổng quản, mụ ấy chả có chuyên môn mẹ gì mà cứ đói quản lý hết, chuyên order nhưng chả hiểu cái mẹ gì, dúi cho cháu với 1 em Kế toán nữa làm hết mọi thứ, làm hết cả mảng hành chính hộ luôn mụ ấy. Sau thấy cháu có vẻ làm quá ổn việc lại đc mọi ng ủng hộ nên đã tìm cách đẩy cháu đi. Tìm mọi lý do kiểu như công ty khó khăn nên phải cắt giảm nhân sự. Cháu vừa nghỉ đc 1 ngày thì có ngay kế toán mới (cô này cũng khá ổn nhưng làm đc 1 tuần cũng nhận ra nên cắp *** chuồn luôn - ng kế toán thứ 6 trong vòng 1 năm), em kế toán cũ thì cũng bị gọi lên nói chuyện với lý do tương tự rồi định cho nghỉ vì có em KT mới kia, ai ngờ chưa kịp cho nghỉ thì em KT mới nghỉ mất thế là lại năn nỉ em kia ở lại qua tết...
3. Vừa rồi vợ cháu nằm viện 1 tuần, cũng may mới nghỉ việc nên cắm chốt cả tuần ở viện
, một dạng sốt virut nhưng mà sốt kinh lắm, ngày sốt mấy lần toàn trên 39 độ. Đợt đầu 3 hôm cháu thức trắng, đến hôm thứ tư thì điệu đc 2 bà nội ngoại ra mới nghỉ ngơi đc chút. Giờ người vẫn đơ đơ uể oải...
Cảm thấy mới sang năm mới thôi mà bao nhiêu thứ khó khăn, có được niềm an ủi là con tó con (19 tháng tuổi) trôm vía đáng yêu ngoan ngoãn, cứ về nhà nhìn thấy nó cười khành khạch là lại thấy mọi thứ đỡ ảm đạm đi nhiều...
Cháu luyên thuyên tí, các cụ các mợ có tâm trạng thì vào tám với cháu cho vui nhé!