Review nhanh buổi diễu binh diễu hành (xem tận mắt, ngồi vỉa hè rất sát luôn):
- Rất ấn tượng các khối nữ, đi rất đều và đẹp, quần áo cũng đẹp và đặc biệt còn có thêm các loại phụ kiện hồng như băng tay hồng, dây buộc tóc hồng
đều nhau chằn chặn luôn.
- Hơi buồn cái là ko phải khối nào đi diễu hành ngoài đường (sau khi qua lễ đài) cũng chào - đi nghiêm. Gì chứ nếu cứ bước đi đều đều thì cũng đẹp, nhưng mà tự dưng hô "chào" xong giương cờ xong cả khối hô "một - hai" thì quân uy cao hơn hẳn, dân tình vỗ tay rất ác
. Đặc biệt là tất cả các khối nữ đều thực hiện món này. Khối nam thì ờ hờ, còn tùy
- Pháo bắn hơi bé vì đặt xa. Iem tưởng phải nổ cho giật cả tim cơ
- Ai rành về súng ống sẽ thấy các lực lượng chính quy đã ko còn xuất hiện với khẩu AK truyền thống mà thay vào đó là các phiên bản Gali do VN tự sản xuất (có tí hỗ trợ từ Israel) phù hợp với binh chủng. Nói chung là trông hiện đại hơn ròi.
- Thực sự mà nói có thêm tí buồn là dân tình cứ như đi xem ti vi 3D ấy, ngoài một nhóm vỗ tay mỗi khi có khối đi nghiêm qua thì người xem cứ hững hờ như không (hoặc quá bận rộn với cái đt). Có lẽ lần sau có làm ban tổ chức nên khuyến cáo trước là bà con mang cờ quạt, hò reo cho có khí thế tí, ko thì bà con ở nhà xem TV cho lẹ
Kể chuyện tí:
Tầm 3h sáng, đoàn xếp hình xếp chữ bắt đầu di chuyển vào quảng trường. Mỗi người một ghế nhựa một túm bông cổ vũ một cái bảng - tất cả đều xỏ dây và quàng vào người. Tổng cộng có gần 5000 người đi thành hàng ba chứ nhiều nhặn gì đâu
Mãi chả thấy hết. Khi cả đoàn đang đi, bỗng nghe thấy có ai đó huýt sáo giai điệu Quốc ca, thế là trong cả đoàn người dài như vô tận ấy tự dưng vang lên những tiếng hát nho nhỏ, vừa hát vừa giữ nhịp bước. Cứ thế, giữa đêm tối em được nghe một phiên bản Quốc ca rất trầm hùng và mang âm hưởng như từ những năm 45 vọng về