Bản Cao
Trước khi chạy vào xã Nam Cao, bọn em có chạy qua chào các Cô ở Phòng Giáo dục Huyện. Nghe lão Lọ Mọ nói bọn em sẽ choáng cho coi. Đón đoàn là một Cô mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài, mới chỉ nghe qua tiếng nói, hơi thở mà bọn em đã hồn xiêu, phách lạc, vậy là đi nhầm sang ủy ban huyện.
Chiếc khăn gió ấm của lão @ Hoang Chung đấy nhé. Em hoàn thành nhiệm vụ
Tại đây, một lần nữa đoàn thống nhất những điểm khó khăn nhất, chưa có điện thắp sáng để làm là Bản Cao và Phia Cò 2. Cũng tại đây, bọn em trao 18 phần quà nhân dịp giáng sinh của ông già HoangChung06 cho các Cô. Trao quà xong, lại một lần nữa hồn xiêu, phách lạc suýt lại đi nhầm vào ủy bân ND.
Và rồi cũng phải lên đường. Ra khỏi Bảo Lâm cần qua cầu treo bắc qua dòng Gâm. Ở thớt tiền trạm thế nào không biết nhưng nếu các Cụ chưa có kinh nghiệm thì nên đi chậm, thắt dây an toàn và mở cửa kính nhé. Đặc biệt, phải từng xe đi qua, ở hai đầu nên có người chặn xe máy vì thân cầu hẹp.
Lúc bọn em đi qua, cầu đương được bảo dưỡng nên mới có cảnh cán bộ đi bộ thế này
Cứ bò thôi nhé các Cụ, chớ có đi nhanh
Dọc đường vào bản Phia Cò có qua cả Bản Bung, Nà Non... Cảnh sắc rất đẹp.
Lấy cát thế này cũng đỡ bao công đấy
Chạy chừng một tiếng thì vào tới trung tâm xã Nam Cao, lúc đó là 3:15 PM. Gọi là trung tâm cho oai chứ do mới thành lập nên ngoài trụ sở UBND có thêm chừng mươi nóc nhà xung quanh, hàng quán chả có gì và đặc biệt không có nhiên liệu nhé. Cụ nào vào xã, vào bản thì phải lo trước chuyện này nhất là mấy em V6, V8. Bọn em cũng đã xác định tự lực, tự cung thôi nên mang theo khá nhiều đồ ăn khô từ Hà Nội. Nếu lạnh thế này thì không lo bị hỏng ạ.
Sau khi gặp đồng chí Ma Văn Thụ, Chủ tịch Xã, thống nhất kế hoạch hành động bọn em bắt đầu đi Bản Cao nơi cách đó chừng 4 tới 5 km gì đó. Người Chủ tịch trẻ dặn đi dặn lại, đoàn nhớ về lúc 5 PM để giao lưu cùng Xã. Bọn em đã gửi lại đồ ăn để góp bữa tối cùng các Anh ấy.
Xuống
xuống
xuống
và xuống...
Cái tên Bản Cao thoạt nghe như thể phải trèo lên đó, nhưng thực tế thì ngược lại. Từ Xã Nam Cao vào Bản Cao chỉ có xuống và xuống, và xuống. Đi chừng 30 phút thì bọn em cũng vào được tới nơi.
Tiếp chúng em là các Thầy, Cô giáo đã được lão Mai cờ tường thuật từ chuyến