Cả nhà trước đây tập trung công sức, tiền bạc xây cái nhà để ở. Dưng nhà đông nên giao cho thằng út quản lý, bảo trì và sửa chữa và mọi người đều trả nó 1 khoản tiền để nó làm việc ấy. Nó sống khá sung túc và mọi thứ nó tiêu - thậm chí nhậu nhẹt gái gú - nó cũng tính tất vầu chí phí sửa chữa bảo dưỡng trên. Ông Bô - người có quyền toa nhất nhẽ ra phẩy có í ciến, thậm chí truất quyền quản lý của nó để giao cho người khác, dưng do được nó cho uống riệu thường xuyên, thỉnh thoảng lại còn được ké tí gái gẩm nên chạ nói - mặc cho con cháu than vãn. Nó được thể càng lầm phách, ai khó chịu là nó chưởi, thậm chí đòi đuổi - mặc dù cái tài sản ấy, vốn dĩ nà kủa chung, ctéo phẩy của nó.
Một hôm nó bẩu: Xau nài, nhà nhẽ đông thêm, phẩy cơi nới thêm tí + xây thêm cái toa lét nhỏ nữa, và tương lai còn phẩy cơi nới thêm nữa . Hiện tại, cả nhà chạ có tiền nên đành cho théng khác vầu xây rồi trả dần bằng tiền đóng góp. Ngặt một nỗi, cơi nới kiểu mới nên giá thành dất cao, vận hành cũng đắt nữa. Nên kể từ giờ trở đi, tất cả phẩy đóng góp cùng 1 mức với giá thành cho thuê theo thì trường của chỗ cơi nới kia. Nó lý luận: phẩy giá ấy thì mới có thèng nó vầu cơi nới cho. Nó còn đưa ra bằng chứng: ăn thua gì, các ông bà sang bên mấy cái biệt thự cao cấp đầu làng mà hỏi, giá ở bên ấy đóng góp nà bâu nhiêu rồi hẵng kêu.
Có mẹ con bà chị nghèo quá (dù trước đây cũng đóng góp đầy đủ), kêu khóc: thế nài, mẹ con toai lấy gì mà sống, đến tự tử mất. Ông Bộ đành nháy mắt với nó bẩu: mài sem thế lào, phẩy để mẹ con chị xống với chứ! Sau một hồi ngồi thừ ra, bấm đốt ngón tay, nó ra giọng đạo đức: thôi được dồi, vì tất cả, toai xẽ tính dư sau: khởi điểm nà diện tích bằng 1 cái giường (mẹ con bà ấy nghèo thì chỉ cái giường nà đủ), mỗi cm2 tăng thêm toai sẽ tăng thêm 1 giá theo bậc thang. Cả nhà thỏa mãn chưa? thế đã nhân đạo chửa?
Ông Bộ mặt giãn ra, thầm nghĩ: thèng nài khôn thật, thế nà mềnh vưỡn diệu, gái đều đều - mà lại có phần hơn nữa, phen nài phẩy bắt nó chia thêm.
Đúng là nhà vô phúc, mục mả!