- Biển số
- OF-44803
- Ngày cấp bằng
- 28/8/09
- Số km
- 56,308
- Động cơ
- 1,136,192 Mã lực
Cụm cứ điểm Béatrice (Him Lam) gồm nhiều cứ điểm nhỏ do bán Lữ đoàn Lê Dương Hải ngoại trấn giữ dưới sự chỉ huy của Trung tá Gaucher, một sĩ quan gan dạ
Pháo ta bắn vào Béatrice lúc 17 giờ 5 phút, kéo dài suốt hai giờ. Theo số liệu ta bắn 6.000 viên đạn pháo
Lính lê dương không còn gì để mô tả ngoài từ “hoả ngục”.
Nhưng danh từ này vẫn chưa đủ mức nói hết.
Bởi vì khi nói đến hoả ngục, người ta chỉ hình dung đó là vương quốc của lửa và của niềm thất vọng, chưa nghĩ đến tiếng động.
Thế nhưng, chính tiếng động mới là nguyên cớ nảy sinh sự khiếp hãi. Tiếng động gây ra bởi những tiếng nổ trút xuống cụm cứ điểm Béatrice như thác lũ, kéo dài không ngừng, không nghỉ, chất đầy trong lỗ tai và tràn ngập mọi cảm giác. Chỉ biết ngồi im không động đậy. Bắp thịt nhão ra, cặp mắt nhắm lại, ý nghĩ trống rỗng. Không còn chỗ để nghĩ ngợi mông lung lộn xộn nữa. Chỉ nhìn thấy những gương mặt nhăn nhúm, cặp mắt đờ đẫn, mồm miệng méo mõ.
Những lính lê dương thuộc đại đội 9 và đại đội 11 trực diện với những đợt sóng tiến công của địch ở mặt Đông Bắc và Đông Nam, ngồi trong hầm hố phải chịu đựng cuộc bắn phá mà không làm gì để đối phó được.
Những quả đạn pháo rơi dồn dập gây ra những tiếng nổ rền, tiếng này tiếp theo hàng trăm tiếng khác như tiếng đầu máy xe lửa đang phóng quá nhanh. Đất tung lên rồi cát, sỏi, đá lại rơi xuống, bụi bay mù mịt bốc cao hơn. Không còn nhìn thấy gì nữa. Vả lại quang cảnh cũng đã hoàn toàn thay đổi. Gò đống biến thành hố. Hầm hố biến thành gò đống. Cả người lẫn vũ khí đều bị chôn vùi.
Tiếp theo pháo 105 là những khẩu 75 và 57 bắn trực tiếp từ những khoảng cách xuất phát tiến công. Việt Minh tuần tự nhằm vào các lô cốt, các ụ súng máy, các hầm chỉ huy có cắm ăng-ten để huỷ diệt bằng pháo bắn thẳng.
Điều khó chịu nhất là lính lê dương không có được một giây nào để thở một chút, nghỉ một tý, nhìn nhau một cái. Họ đành chịu đựng, ngây dại, đờ đẫn, ngạc nhiên vì thấy hãy còn sống. Thỉnh thoảng họ lại nhìn thấy ở ngay bên bên cạnh người bạn thân nhất, hoặc người chỉ huy trực tiếp, bị tan biến không còn gì sau một quả đạn pháo. Hoặc, khiếp hãi hơn nữa là thấy có người không bị một vết thương nào cũng đã bị chết, trên mặt còn ghi lại một nét ngạc nhiên.
Lúc 8 giờ tối, khi Trung tá Gauche đang họp Ban chỉ huy của mình, đạn pháo của ta rơi trúng nóc hầm, Trung tá Gauche, vỡ ngực chết tươi. Đám sĩ quan dưới trướng cũng chết và bị thương.
Đám sĩ quan và lính như gà con mất mẹ không biết xử lý ra sao
Đến 9 giờ sáng hôm sau, trận địa mới im tiếng súng sau khi ta truy lùng tiêu diệt tất cả những căn hầm nhỏ
Pháo ta bắn vào Béatrice lúc 17 giờ 5 phút, kéo dài suốt hai giờ. Theo số liệu ta bắn 6.000 viên đạn pháo
Lính lê dương không còn gì để mô tả ngoài từ “hoả ngục”.
Nhưng danh từ này vẫn chưa đủ mức nói hết.
Bởi vì khi nói đến hoả ngục, người ta chỉ hình dung đó là vương quốc của lửa và của niềm thất vọng, chưa nghĩ đến tiếng động.
Thế nhưng, chính tiếng động mới là nguyên cớ nảy sinh sự khiếp hãi. Tiếng động gây ra bởi những tiếng nổ trút xuống cụm cứ điểm Béatrice như thác lũ, kéo dài không ngừng, không nghỉ, chất đầy trong lỗ tai và tràn ngập mọi cảm giác. Chỉ biết ngồi im không động đậy. Bắp thịt nhão ra, cặp mắt nhắm lại, ý nghĩ trống rỗng. Không còn chỗ để nghĩ ngợi mông lung lộn xộn nữa. Chỉ nhìn thấy những gương mặt nhăn nhúm, cặp mắt đờ đẫn, mồm miệng méo mõ.
Những lính lê dương thuộc đại đội 9 và đại đội 11 trực diện với những đợt sóng tiến công của địch ở mặt Đông Bắc và Đông Nam, ngồi trong hầm hố phải chịu đựng cuộc bắn phá mà không làm gì để đối phó được.
Những quả đạn pháo rơi dồn dập gây ra những tiếng nổ rền, tiếng này tiếp theo hàng trăm tiếng khác như tiếng đầu máy xe lửa đang phóng quá nhanh. Đất tung lên rồi cát, sỏi, đá lại rơi xuống, bụi bay mù mịt bốc cao hơn. Không còn nhìn thấy gì nữa. Vả lại quang cảnh cũng đã hoàn toàn thay đổi. Gò đống biến thành hố. Hầm hố biến thành gò đống. Cả người lẫn vũ khí đều bị chôn vùi.
Tiếp theo pháo 105 là những khẩu 75 và 57 bắn trực tiếp từ những khoảng cách xuất phát tiến công. Việt Minh tuần tự nhằm vào các lô cốt, các ụ súng máy, các hầm chỉ huy có cắm ăng-ten để huỷ diệt bằng pháo bắn thẳng.
Điều khó chịu nhất là lính lê dương không có được một giây nào để thở một chút, nghỉ một tý, nhìn nhau một cái. Họ đành chịu đựng, ngây dại, đờ đẫn, ngạc nhiên vì thấy hãy còn sống. Thỉnh thoảng họ lại nhìn thấy ở ngay bên bên cạnh người bạn thân nhất, hoặc người chỉ huy trực tiếp, bị tan biến không còn gì sau một quả đạn pháo. Hoặc, khiếp hãi hơn nữa là thấy có người không bị một vết thương nào cũng đã bị chết, trên mặt còn ghi lại một nét ngạc nhiên.
Lúc 8 giờ tối, khi Trung tá Gauche đang họp Ban chỉ huy của mình, đạn pháo của ta rơi trúng nóc hầm, Trung tá Gauche, vỡ ngực chết tươi. Đám sĩ quan dưới trướng cũng chết và bị thương.
Đám sĩ quan và lính như gà con mất mẹ không biết xử lý ra sao
Đến 9 giờ sáng hôm sau, trận địa mới im tiếng súng sau khi ta truy lùng tiêu diệt tất cả những căn hầm nhỏ