Trước đây, em rất thích mùi hương của nước hoa, đặc biệt dòng của nhà Chanel. Mê mệt. Và cứ mùa Đông, không xức một mùi nào đó lên cổ tay hay sau gáy hoặc vai áo, em cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nên mặc định, mùa Đông, khăn và áo em luôn có một mùi hương...
Song cũng do thêm tuổi, em thấy chán dần, và không còn sử dụng nước hoa nữa. Thay vào đó là dùng tinh dầu. Cảm nhận ban đầu, cũng hơi thích thú, rồi khi sử dụng và quen hơn, bắt đầu thấy tinh dầu dễ chịu.
Nước hoa, đôi khi cảm giác người dùng hơi phải gồng lên, vượt qua sức chịu đựng của chính họ. Và ở một góc độ nào đó, hơi loã lồ và rất "gợi". Tinh dầu lại trinh nguyên và tinh khiết hơn, đặc biệt, mang màu sắc tĩnh lặng hơn hẳn...
Lại cũng nhớ một câu nói của Coco Chanel khi nói về nước hoa: "Người ta nên xịt nước hoa ở đâu? Ở bất cứ nơi nào người đó muốn được hôn". Còn tinh dầu, thì được ví như những miền ký ức được "thức dậy", mùi của nỗi nhớ được kéo về, và tìm thấy ta ở trong chính ta.
Và, em thích mùi tinh dầu bưởi, hiện tại.