MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TENNIS VÀ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM
Kính thưa các bác trong diễn đàn, đặc biệt các bác đã và đang có triệu chứng đau lưng sau mỗi buổi chơi tennis. Qua kinh nghiệm của bản thân, niềm đam mê tennis, hiểu biết về y học cũng như hậu quả hôm nay mà em các bác đang phải ngồi đây gửi đôi lời nhắn nhủ đến các bác
Nói về đam mê tennis thì em chắc cũng không kém các bác mấy, cho đến nay là vừa tròn 15 năm cầm vợt. Chuyện bắt đầu từ cách đây 1 tháng, sau một thời gian dài (khoảng 5 tháng) do bận công việc nên không chơi tennis được thì em lại được ra sân với anh em trong niềm vui khôn xiết, với khí thế tưng bừng sau nhiều ngày khát bóng em các bác làm 4 trận liền tù tì với những cú topspin, forehand, kickserve, smash vỡ sân và màn chào hỏi quay lại sân đẫm beer với mực. Kết quả là sáng hôm sau em dậy đi làm với cái lưng cứng đơ, tối về nhờ gấu xoa bóp và nhắc nhở cẩn thận thì em mới hùng hồn giải thích vì quá lâu không được đánh bóng nên đau là bình thường, ngày mai phải ra sân tiếp cho nó mềm cái lưng ra.
Chiều hôm sau, em các bác hùng dũng ra sân với niềm tin mãnh liệt rằng đánh vài trận là cái lưng lại vận hành trơn tru như chưa từng có cơn đau. Đến tỷ số 5-5 thì em khuỵu xuống sân và không thể tiếp tục được nữa nhưng vẫn hoàng tráng lên được xe máy và rón rén về nhà. Nhìn thấy gấu em cố hết sức ưỡn lưng đi thẳng, mạnh mẽ, dứt khoát nhưng chỉ được 3 bước, đến trước mặt gấu là em đã phủ phục xuống vì đau.
Đêm hôm đó là đêm đắp thuốc và bôi đủ các thứ lên lưng nhưng cũng không ngủ được. Nhưng chưa nhằm nhò gì so với sáng hôm sau, nói thật với các bác trong đời em chưa bao giờ bị đau và nghĩ rằng lại có cái kiểu đau như thế (sau này em mới biết chỉ có những người bị thoát vị đĩa đệm mới hiểu và tả được nỗi đau này). Lúc này nó không chỉ đau lưng mà đau toàn bộ hông, ống đồng bên phải, đau từ trong đau ra, đau lộn lên lộn xuống, em không đứng, không ngồi, không nằm, không quỳ, tóm lại là không tư thế nào giữ được quá 5 giây. Cũng may em vẫn chịu được và đến trưa thì nó dịu đi.
Đến nước này rồi thì thôi cũng nhịn nhục nghe lời gấu đến BV chỗ Trần Hưng Đạo để chụp cộng hưởng từ, kết quả là thoát vị đĩa đệm L5-S1 gì đấy. Nhưng nói thật lúc này em vẫn chưa thấy quan tài nên chưa nhỏ lệ mà chỉ canh cánh trong lòng không biết bao lâu thì quay lại đánh tennis được nhỉ. Chú BS chụp và chẩn đoán cho mỗi câu: Anh nên sang Việt Đức khám lại nhé!
Điện thoại cho bà chị làm bác sĩ, bà chị bảo cái này chỉ có châm cứu, vật lý trị liệu là khỏi thôi chả có thuốc gì cả. Ối zồi, tưởng thế nào, thế này quá muỗi chắc tầm tháng là quay lại chiến với anh em rồi, có khi lại còn tham gia thêm cái giải OF OPEN ấy chứ!
Tiện cái ông nhạc nhà em lại có nghề châm cứu thế là vun vút đến báo cáo và hỏi khẽ: Ông ơi xong con có oánh ta lít được tiếp không ạ? Ông xem xét phim ảnh hồi lâu rút ra lọ độ 2 chục cái kim ghi tên mình lên đó và phán câu xanh rờn: Châm 21 ngày con nhé! Khỏi thì cũng có thể chơi lại được! Ối zồi thế còn gì bằng, có thể là có rồi, ông châm luôn, châm ngay cho con!
Em không tâng bốc cụ tý nào nhưng quả thật châm đến đâu hết đau đến đó (sau này các bác sĩ Tây y cũng không giải thích được cho em vì sao thoát vị nặng thế mà lại không hề đau tái phát). Đến ngày thứ 3 thì hết hẳn nhưng vấn đề phụ mà chính bắt đầu nảy sinh, chân phải của em bị tê từ ống đồng xuống bàn và các ngón chân. Toàn bộ mé phải chân mất cảm giác. Ông nhà em bắt đầu châm xuống chân nhưng đến hôm thứ 10 thì em không chịu được vì đau do châm nát các huyệt đạo rồi mà cảm giác tê không thuyên giảm.
Em bắt đầu lo lắng và nghĩ đến phương án khám ở BV. Ông BS đầu tiên xem phin xong phán em câu xanh rờn: Bị mức độ này là chỉ định mổ rồi nhé! Em chạy sang khoa Đông y bảo BS anh ơi cứu em, em không muốn mổ, em muốn bảo tồn di tích. Ông BS thứ 2 cũng bảo làm cho vui thôi chứ thoát và di trú thế này rồi thì chỉ có mổ. Thôi thì cứ còn nước còn tát.
Đầu tiên em lên cái giường như kiểu tứ mã phanh thây, trói ngực, trói hông và kéo cho dãn cột sống ra, sau đó lại châm cứu (khoản này em trốn vì ông cụ châm quá nhiều rồi) sau đó là đắp nến, rồi mấy cái máy gì đó rung rung tê tê. Kết quả là 10 hôm không có gì thay đổi, tê vẫn hoàn tê và có biểu hiện teo cơ, đi bắt đầu có hiện tượng chấm phẩy xuống dòng.
Ngày hôm nay em chính thức vào khoa chấn thương chỉnh hình và được ông anh xem xét phân tích kỹ càng cho hiểu và kết luận 1 câu: 3 tuần nữa không có gì tiến triển thì mời chú lên thớt. Mổ đơn giản chứ có éo gì đâu mà chú mày sợ thế?
Ối xồi, ông anh không biết rằng trong quá trình thiền chữa bệnh em đã lên mạng search đủ loại, liên hệ những người bạn bị thoát vị thì đến 99% không mổ, can em đừng có mổ và có duy nhất 1 bác Hai Vu đã mổ và hình như hôm nay đang mổ lại lần 2.
Tóm lại em các bác giờ vẫn ngồi đây và mong khỏi bệnh bằng niềm tin chứ chưa biết ngày nào lên thớt nên mới ngồi suy nghĩ mối quan hệ biện chứng giữa tennis và căn bệnh thoát vị đĩa đệm này. Chắc các bác bị đau lưng đều hiểu cơ chế của bệnh này hoặc các bác có thể Gúc phát là hiểu ngay.
Em cứ nôm na thế này nhé, cột sống của chúng ta gồm các đốt sống, giữa các đốt sống có các đĩa đệm như kiểu cái long đen bằng cao su. Khi có tuổi thì cao su bị lão hóa, hoặc vận động mạnh thì long đen này nó rách. Khi nó lão hóa, rách và bung ra thì xung quanh cột sống là các dây thần kinh. Chỗ bung ra nó chạm vào dây nào thì dây đó rung, chạm dây phải ta đau, tê chân phải, chạm dây trái thì đau, tê chân trái, chạm dây giữa thì chắc tê ... trym và không quản lý được công tác vệ sinh.
Ờ thế là hiểu và thấy mình ngu, ngày xưa khi đọc và tập cú kickserve nhớ là có dòng cảnh báo tập cú này rất hại cho cột sống, các VĐV chuyên nghiệp khi tập đều phải ký cam kết về y tế gì đó... thế mà mình vẫn uốn éo và phang ầm ầm. Kết quả là mỗi lần cong lưng là ép cái long đen cao su phòi ra 1 tý.
Bây giờ đến cú forehand, ờ đúng, sách dạy là mởi vợt phải kết hợp xoay hông. Tiếp bóng xong xoắn tiếp hông và tay vắt qua vai. Công nhận xoắn quá tròn còn gì nữa, backhand thì làm ngược lại. Kết quả là cái long đen được mài đi mài lại và bắt đầu rách.
Và khi nó rách thì bắt đầu đau lưng, mà đau lưng thì đến gặp đệ tử bác Tài Thu - Thái Thịnh là chuẫn rồi còn gì. Thế là đấm, là bóp, là dẫm, là đạp và thế là hết đau. Cứ thế cứ thế đến khi mảnh rách của cái long đen chạm vào dây thần kinh thì cái đau nó mới chuyển hóa sang một dạng khác.
Vấn đề ở chỗ bọn em đi mổ thì ok giả sử thành công mỹ mãn, phần rách thòi ra bị cắt đi, hết chạm dây TK, hết đau nhưng đã số tái phát vì cái long đen nó tiếp tục bị nát ra và chạm tiếp và đau tiếp. Đấy là em giả sử phẫu thuật thành công, còn nếu không thành công thì chắc chắn bọn em sẽ kiến nghị OF tổ chức thêm cái giải OF Wheel Chair Open.
Em dài dòng chút cho nó fun vì chưa nói chuyện mổ xẻ nhưng cảm giác phải chia tay một môn thể thao mình yêu thích và gắn bó cũng xao xuyến như chia tay... rau khi có nguy cơ bị lộ vậy. Nhìn cái vợt, đôi giày thấy nó cũng có hồn, rồi nghĩ đến các đồng đội, chiến hữu bạn bè ngoài đời cũng như trên diễn đàn nao nao ra phết.
Cuối cùng em chỉ muốn qua câu chuyện của em nhắn nhủ các bác khi chơi thể thao phải hiểu biết về chính cơ thể mình, tìm hiểu các chấn thương cơ bản thường gặp phải của môn mình chơi nói chung và môn tennis nói riêng. Đặc biệt các bác đã có triệu chứng đau lưng mỗi buổi sáng sau khi hôm trước chơi tennis thì nên tìm hiểu và trang bị cho mình những kiến thức cơ bản cũng như khám kiểm tra nếu cảm thấy cần thiết.
Chúc các bác mạnh khỏe!