Em nhớ cái năm còn ở trên HN bị sốt xuất huyết, sáng hôm đó tự dưng thấy người nôn lao chóng mặt, vẫn cố làm việc đến trưa thì sập luôn, sốt đùng đùng, e bò dậy làm viên hạ sốt rồi lại nằm, tối ăn cháo lại hạ sốt, sáng hôm sau ko chịu đc tự lái xe ra bệnh viện bưu điện, ra đến đó khốn nạn bọn nó ko cho nhập viện vì 1 đứa trẻ trẻ khám cho em kêu sốt xuất huyết, mắt đỏ rồi phải sang bạch mai, em ok lồm cồm dậy thì buồng trong có tiếng thằng vừa khám cho em bảo trường hợp như này chết 2 mạng rồi, mả k ụ nó em đi ngó vào bảo 3Ố mày ko chết thì sao thằng thối mồm. Ra xe phi đến bạch mai ok đến đó vào khám đc nằm ở giường đang nằm chưa ấm chỗ thì lại thằng ranh con kêu nhẹ chưa đc nhập viện nó cho đơn thuốc là uống thuốc hạ sốt với điện giải. Vừa mệt vừa bực em phi ra ngoài đối diện bệnh viện bạch mai vào phòng khám tư mua thêm thuốc hạ sốt với điện giải, ra đó bác sĩ bảo điện cái gì vào đây vào 1 cái tiêm cho em 1 mũi gì đó buốt rụng tay, truyền cho 2 chai nước lả đi tầm 2 tiếng thì bác sĩ gọi dậy, lúc đó là 6h chiều, người nhẹ hẳn. E bèn gọi điện cho ô anh ở dưới thị xã làm bác sĩ ô ấy bảo mày về đi đừng liều sốt xuất huyết rồi, e bèn ra ăn ngay bát miến không thịt vì lúc đó ko thể ăn đc gì, lái xe về thẳng quê 90km. Về đến nơi đi bộ vào khoa cấp cứu gặp ô anh thì ồ ra 3,4 người đo đạc rồi cho em thẳng về khoa truyền nhiễm cách ly, nhập viện 4 ngày truyền hết 12 chai nc mấy lần uống với tiêm thuốc đến ngày thứ 10 em khỏi hẳn di chứng để lại giờ loá nhỏ 1 bên mắt. Nghĩ lại cũng sợ, các cụ nhớ phun thuốc muỗi xịt thuốc chống muỗi cho con nhỏ, nhưng chỗ nhiều đồ đạc ẩm thấp dọn sạch