Người trẻ thích khu vưc nhộn nhịp, U50 trở đi có xu hướng tìm nơi có không gian rộng, nhiều cây xanh, có các hoạt động gắn kết (họ hàng, bạn bè). Một số người bỏ phố về quê, nuôi gà, thả cá với điều kiện là có thu nhập ổn định (tích luỹ, hoặc lương hưu), làm vườn không phải mục đích mưu sinh. Nếu về quê để mưu sinh thì không phải lựa chọn hợp lý.
Ở phô nếu biết sắp xếp không gian hợp lý thì trong phạm vi hạn chế về diện tích, vẫn tạo ra các không gian xanh được, tất nhiên phải hi sinh một số yêu cầu khác (phòng ở nhỏ đi, tăng diện tích cho không gian mở, cây xanh) hoặc phải đầu tư nhiều hơn (làm nhiều tầng) để tạo ra các không gian thiên nhiên.
Không gian sống, tác động rất lớn đến tâm lý người ở (phong thủy không phải là cái gì mê tín, mà nó là các nguyên tắc được đúc kết qua quá trình), tuy nhiên mức độ tác động tùy từng cá nhân, không có đáp số chung (không đo đếm được), nên mọi người ít nhận ra sự ảnh hưởng đó.
Phần lớn đất phố có diện tích hạn chế, nên mọi người xây nhà, bố trí các phòng chức năng hết đất, điều này tạo ra những cái "hộp kín", khi bình thường đi làm chỉ tối về nhà thì thấy thoải mái vì có cảm giác riêng tư, yên tĩnh, các nhu cầu về hoạt động ngoài trời (ăn uống, vui chơi, thể dục, thể thao...) diễn ra nơi công cộng. Chỉ những lúc phải ở nhà lâu ngày (như lúc dịch bệnh phải giãn cách) thì mới thấy rõ sự tù túng trong các không gian "hộp kín".