Xét về khía cạnh nhân đạo, thì việc chứng kiến dân thường hứng chịu bom đạn hàng ngày là điều khó chấp nhận. Việc Israel chịu sự lên án rộng rãi trên phạm vi toàn cầu là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, đứng về phương diện hành xử quốc gia, để bảo vệ lợi ích sinh tồn của mình giữa một khối nửa tỷ người Arab thù địch, thì những gì chính quyền Israel đang làm là hợp logic. Vì thực tế thì bất cứ quốc gia nào cũng làm như vậy cả.
Như vậy vấn đề chính trong câu chuyện này là tính nhân đạo và tính logic đang mâu thuẫn nhau.
Sự mâu thuẫn này có tính thời điểm. Nó sẽ kết thúc sau khi cuộc chiến diệt Hamas chấm dứt.
Israel hiện nay không còn theo đuổi chiến lược đổi đất lấy hòa bình. Sau năm 1993, họ trả đất, nhưng sau 30 năm, không thấy có hòa bình mà chỉ thấy bị tấn công mạnh hơn. Trong bối cảnh còn đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối về thực lực, chiến lược hiện nay của Israel khá rõ: Xóa bỏ nhà nước Palestin (chưa bao giờ tồn tại đúng nghĩa) đồng hóa và sát nhập Gaza và khu bờ tây.
Để thực hiện chiến lược này, Israel đang thực hiện các bước đi bài bản:
1. Đánh tiêu diệt lực lượng vũ trang Palestin chủ trương xóa bỏ nhà nước Do Thái: Hamas. Cho đến giờ, mục tiêu này sắp hoàn tất.
2. Gây ra sự hủy hoại khủng khiếp với cộng đồng ủng hộ Hamas, để tạo sự răn đe cho những cộng đồng Arab khác, và tạo sự so sánh khác biệt về cái sẽ nhận được khi chống và không chống Israel.
Cuộc sống của người Palestin ở khu Bờ Tây hiện nay chính là thiên đường so với cuộc sống của người Palestin ở Gaza. Thực tế này sẽ giúp ích cho Israel rất nhiều trong giai đoạn đồng hóa về sau.
3. Sau khi xung đột chấm dứt, kế hoạch tham vọng nhất của Israel là sẽ dần đồng hóa người Arab tại cả Bờ Tây và Gaza. Quyền cảnh sát và trị an sẽ do Israel đảm nhiệm, những người Palestin ôn hòa sẽ được bổ nhiệm vào bộ máy hành chính cai trị Gaza và khu Bờ Tây. Israel có thể phân hóa sâu sắc cộng đồng Palestin bằng cách cấp quyền "cư dân thường trú" cho những người Palestin ôn hòa, được hưởng phúc lợi về giáo dục, y tế và nhiều quyền lợi khác (trừ quyền bầu cử). Nếu thực hiện được đại chiến lược này thì Do Thái sẽ đồng hóa xong Palestin trong 15 - 20 năm. Nhà nước Do Thái đảm bảo được sự an toàn, cũng đồng thời giải quyết xong vấn đề nhân đạo cho người Palestin.
Với người Palestin thì sao? Là con người, thật ra cái họ cần chỉ là môi trường hòa bình, an toàn, có phúc lợi giáo dục, y tế, có tương lai. Còn gì hơn nữa.
Tuy nhiên mục 3 sẽ là mục mà Israel gặp nhiều chống phá. Các nước Arab giờ không ai còn dám gây chiến với Israel ở thời điểm hiện tại, nhưng họ sẽ luôn tìm cách gây bất ổn cho Israel đến cùng (ủng hộ Hámas là một phần của đại chiến lược đó). Nên đường của Israel cho đại chiến lược này còn dài.
Tính đến nay dư luận thế giới luôn thống nhất là Israel đánh bom thái quá với dân thường. Nhưng khái niệm dân thường của Israel khác so với các nước không ở trong cuộc chiến này. Do Thái không ném bom khu Bờ Tây, người Palestin ở đó dù rất ghét Do Thái nhưng không nuôi dưỡng Hamas, chấp nhận chung sống hòa bình, nên đó là dân thường. Israel ném bom tan nát Gaza. Ở đó Do Thái không thấy dân thường, chỉ thấy hậu phương nuôi dưỡng và ủng hộ Hamas. Hơn nữa sau 300 ngày chiến tranh, tổn thất 40000 người, tính bình quân số người chết hàng ngày không cao trong bối cảnh chiến tranh. Từ đó cho thấy mục tiêu của Israel là diệt Hamas và gây ra sự tàn phá nhằm trừng phạt và triệt hạ tinh thần xóa bỏ nhà nước Do Thái, chứ không nhắm tới giết người.
Kể từ thời điểm thành lập quốc gia, trong hơn 70 năm qua, Israel hầu như chỉ động binh sau khi bị tấn công. Cái may mắn của Do Thái là họ mạnh và giỏi hơn đối phương, nên khi phản công thì đều thắng. Đứng về phía đối thủ, thì đó là sự bất hạnh.