Nếu xe ko có đèn vàng, các cụ đành phải bật đèn thì đừng có bao giờ bật pha mà chỉ bật cos, thậm chí chỉ bật đèn gầm vì đèn pha giương cao sẽ làm cực lóa mắt. Kể cả khi bọc giấy vàng các cụ cũng chỉ bật đèn cos thôi nhé.
Em bị phát hồi năm 2005 còn nhớ tới giờ. Hôm đó bọn em đi xem tuyết trên Sa Pa. Xe Honda thể thao của anh bạn chẳng có đèn đăng tét hay sương mù gì hết. Lúc lên tới Lào cai thì đã là 1h30 sáng, thế là mấy anh em quyết định rông thẳng lên Sapa vì nghĩ cũng chẳng còn mấy đường. Ai ngờ đi được tầm 15km thì sương mù dầy đặc, tầm nhìn đúng cái mũi xe. Bên ngoài thì lạnh tầm 0 - 1 độ, xe thì sắp hết xăng ! Nếu xăng nhiều thì bọn em đã tạt vào lề để chờ sương mù tan rồi đi tiếp, nhưng khốn nỗi, xăng đã ngấp nghé chữ E, nếu xăng hết là bọn em chết rét hết. Có ông bí quá còn bẩu: thôi tắt đèn đi xem dư lào ?!. Híc, xung quanh tối như thạch vậy. Cuối cùng bọn em cũng từ từ bò lên, một anh nghĩ ra việc bôi ít bùn vào đèn trước, cũng đỡ đỡ. Tầm 4h30 thì bọn em lên tới trạm xăng, cả bọn thở phào. Một bác trong hội phải nói là dạng đi cùng trời cuối đất, chẳng sợ cái gì bao giờ cũng phải thốt lên sau đó: chưa bao giờ thấy kinh như thời điểm đó. Mà mấy hôm sau về, nhìn đèo cao chênh vênh, lại nghĩ tới lúc mắc kẹt trên đèo, lại càng sợ và nghĩ: may lúc đó chẳng nhìn thấy gì nên không thấy sợ chứ nếu mà nhìn vực sâu hun hút như thế chắc chẳng dám đi !
Em bị phát hồi năm 2005 còn nhớ tới giờ. Hôm đó bọn em đi xem tuyết trên Sa Pa. Xe Honda thể thao của anh bạn chẳng có đèn đăng tét hay sương mù gì hết. Lúc lên tới Lào cai thì đã là 1h30 sáng, thế là mấy anh em quyết định rông thẳng lên Sapa vì nghĩ cũng chẳng còn mấy đường. Ai ngờ đi được tầm 15km thì sương mù dầy đặc, tầm nhìn đúng cái mũi xe. Bên ngoài thì lạnh tầm 0 - 1 độ, xe thì sắp hết xăng ! Nếu xăng nhiều thì bọn em đã tạt vào lề để chờ sương mù tan rồi đi tiếp, nhưng khốn nỗi, xăng đã ngấp nghé chữ E, nếu xăng hết là bọn em chết rét hết. Có ông bí quá còn bẩu: thôi tắt đèn đi xem dư lào ?!. Híc, xung quanh tối như thạch vậy. Cuối cùng bọn em cũng từ từ bò lên, một anh nghĩ ra việc bôi ít bùn vào đèn trước, cũng đỡ đỡ. Tầm 4h30 thì bọn em lên tới trạm xăng, cả bọn thở phào. Một bác trong hội phải nói là dạng đi cùng trời cuối đất, chẳng sợ cái gì bao giờ cũng phải thốt lên sau đó: chưa bao giờ thấy kinh như thời điểm đó. Mà mấy hôm sau về, nhìn đèo cao chênh vênh, lại nghĩ tới lúc mắc kẹt trên đèo, lại càng sợ và nghĩ: may lúc đó chẳng nhìn thấy gì nên không thấy sợ chứ nếu mà nhìn vực sâu hun hút như thế chắc chẳng dám đi !