Em tưởng lão cưỡi MBBG, lúc đáp thấy bủn rủn, hoa mắt và thở gấp chớEm đi Điện biên, ATR còn thử tắt 1 máy trên không rồi mới landing kia
Cảm giác Dô mốt cực
Em tưởng lão cưỡi MBBG, lúc đáp thấy bủn rủn, hoa mắt và thở gấp chớEm đi Điện biên, ATR còn thử tắt 1 máy trên không rồi mới landing kia
Cảm giác Dô mốt cực
MBBG còn phải nghiêng cánh cho cụ ấy xuống nữa chớEm tưởng lão cưỡi MBBG, lúc đáp thấy bủn rủn, hoa mắt và thở gấp chớ
Em lại thấy mấy bác Việt lái rất ổn, lên xuống êm ái.Em thì thấy cứ cơ trưởng người nước ngoài lái thì thấy rất êm ko bị ù mấy, còn cơ trưởng người Việt thì đa số bị ù. Ngoài ra còn do yếu tố thời tiết.
Em đói ăn kinh niên, chỉ cần đi bộ cũng đủ bủn rủn, hoa mắt và thở gấp nha mụEm tưởng lão cưỡi MBBG, lúc đáp thấy bủn rủn, hoa mắt và thở gấp chớ
Đúng là chả ra saoEm đói ăn kinh niên, chỉ cần đi bộ cũng đủ bủn rủn, hoa mắt và thở gấp nha mụ
Em hồi xưa cũng thế. Lần đầu ra nước ngoài, em còn định xông vào bệnh viện ở bển cấp cứu vì quá đau (sau nghĩ chuyện claim bảo hiểm du lịch lằng nhằng dây điện nên thôi). Em thử đeo tai nghe (nhỏ), nuốt & ngáp liên tục, nhai kẹo cao su... mà vẫn đau. Rồi chả nhớ lần nào trong các lần đi máy bay, em mua cái gối chữ U và được khuyến mại hai cái nút tai bằng mút. Em nút kín tai và thấy không bị đau ù tai khi cất cánh. Sung sướng quá, em ngủ tít, gần hạ cánh tỉnh thì một bên nút rơi đâu mất, loay hoay tìm một lúc không thấy. Bí quá hoá liều, em cuộn giấy lụa thành cái nút thay thế. Sau này, hễ lên máy bay là em kiếm giấy ăn/giấy lụa đút nút một đống vào tai. Trông thì hơi phản cảm tí, nhưng không đau không ù là em mừng.Nói thật cháu sợ đi máy bay vì khoản đau tai này! mỗi lần đi mb là cháu phải đau buốt tai mất khoảng 2 ngày! cảm giác lúc cất hạ cánh như tra tấn! chắc do cơ địa em quá nhậy cảm!
Máy bay ở Trần duy Hưng đi không bị ù tai lại sướng thằng người nhéMB cái nào cũng "ù" tai nhé Đ