Gớm, ngay hôm qua thôi, em đi đúng chỗ mà cũng mất gần 1 củ.
Sự tình là, nằm bẹp cả ngày trong chăn, thị Nở thấy như thiếu oxy vậy. Rứa là tung chăn xỏ giày khoác balo, thị marathon ra ngoài phố. Gửi xe ở Nguyễn Khắc Cần, thị tản bộ ra hướng Tràng Tiền. Đi đc vài phút, thị chợt cảm thấy nỗi buồn không thể gọi tên. Thế là, thị tạt ngay vào Tràng Tiền Plaza.
Nhìn thấy gian hàng Chanel có mấy em nhân viên xinh tươi, thị sà vào với ý định hỏi thăm nhà anh Cường. Cơ mà các ẻm tóm ngay lấy thị, dồn dập hỏi thị muốn mua son hay phấn hay dưỡng nọ dưỡng chai... Gớm mà thị ngại quá, nghĩ cũng thương các em, nhẽ phải lâu lâu mới vợt đc 1 khứa. Thị đành nhắm mắt đưa chân, chọn lấy 1 thỏi son mặc dù thị có cả mớ son chưa dùng hết.
Chiệp, anh Cường ơi, vì anh mà iem lục tốn quá