- Biển số
- OF-43513
- Ngày cấp bằng
- 17/8/09
- Số km
- 342
- Động cơ
- 467,820 Mã lực
Ảnh của em chưa cắt cúp, chỉnh sửa gì đâu các cụ ợ! Vì em cũng chả có thời gian, mà dư lày cho nó chân thật các cụ nhỉ!
Văn cụ Cao kinh. Em hóng.......................Sau cơn mưa đầu buổi chiều, đường phố có vẻ bớt oi bức hơn, bầu trời trở lại trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh in trên nền trời, những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá gieo xuống mấy đám nước mưa còn đọng lại toả ánh sáng lấp lánh, gió nhẹ nhẹ đưa hơi nước tạt vào làn da se se lạnh. Em ngồi bên một quán nước vỉa hè, đối diện cơ quan, lơ đãng ngắm nhìn dòng người xuôi ngược trên đường. Đón chén trà nóng từ tay bà cụ bán hàng vừa nói:
- Có trận mưa xuống mát quá bà nhỉ?
- Ừ! Như hôm qua nóng quá, đêm lại mất điện nóng chả ngủ được.
Nhấp một ngụm nước chè, vừa đưa tay với cái điếu thuốc lào thì tiếng còi hụ của cảnh sát vang lên...trong túi em. Thôi chết sếp gọi:
- Alo! Anh ạ?
- Cậu đang ở đâu đấy?
- Dạ em đang đi kiểm tra mấy đơn vị, dạo này các ông ấy làm ăn linh tinh quá.
- Về ngay phòng tôi có việc!
- Dạ em về bây giờ!
Trời đánh còn tránh miếng...uống, cứ tà tà đi đâu mà vội, công việc thì làm cả đời, mà lương thì có được tăng đâu.
Về đến phòng sếp em gõ cửa:
- Mời vào!
- Dạ anh gọi em?
- Ừ! Ngồi đi.
Nhìn khuôn mặt sếp thấy buồn buồn, chột dạ chắc có vấn đề gì rồi.
- Anh gọi em có việc gì ạ?
- Ở trên có giấy triệu tập đích danh cậu đi Miền Nam.
- Đi làm gì hả anh?
- Giao lưu học tập kinh nghiệm.
- Bao giờ đi ạ?
- Ngày mai.
Úi giời vụ gì chứ cái vụ "Giao lưu học tập kinh nghiệm" này em biết thừa, đi chơi nhậu nhẹt là chính chứ học cái giề. Mặc dù trong bụng mừng húm nhưng vẫn phải tỏ ra tỉnh queo quay sang:
- Dạ gay nhỉ! Anh để em về xem công việc thế nào đã, nếu ổn thì em mới dám đi.
Gớm cho đi chơi miễn phí mà không đi thì hoạ có hâm. Về phòng em thu dọn đồ đạc luôn, cũng chả có gì nhiều, sau 15 phút quay lại báo cáo sếp: Em đã thu xếp xong công việc và đây là chuyến đi rất bổ ích "nên em phải đi".