Và cuối cùng, có đi thì có đến. Cả đoàn đã tới Sầm Nưa, mới gần 20h mà đường phố vắng tanh, chạy một vòng theo đường phố nhớn, nhưng chẳng đọc được một cái biển hiệu nào cả, vì toàn chữ giun, dế cả. Hóa ra mình chưa đi đúng chỗ, lòng vòng một lúc thì gặp cái này.
Cá cụ thông cảm, súng của em quá kém nên nó mờ ảo lém, nếu cụ nào đau mắt quá thì cũng bỏ quá cho em. Bởi vậy đoạn này em xin chụp ảnh bằng mồm.
Trông cái biển hiệu của liên bang Đông Dương cũng thấy yên tâm, bởi vì ít nhất cũng gặp được những người nói tiếng ta, ăn những đồ ăn hợp với ta, và quan trọng nhất là khả dĩ tìm được người có lể hướng dẫn ta...Khi vào quán thì, trời ạ đủ thứ, từ ăn uống, cafe, tẩm quất, mát sa và đến cả z. Lạy chúa, toàn người nói tiếng ta, và nhìn đi nhìn lại thì cảm tưởng có một số em quen quen. Áo quần cũn cỡn, lượn ra lượn vào lại còn rúc rích trong mấy cái phòng nhỏ nữa. Thôi em cố chụp một một bức có vẻ lành mạnh nhất để cho các cụ tạm hình dung.
Chán chẳng buồn chết, đành ngồi gọi những món ăn theo kiểu Việt Nam nhưng là đồ rừng và cả đám làm hết thùng bia Lào cao rồi đi tìm khách sạn.
Thế là Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp đâu chưa thấy, toàn thấy lao động xuất khẩu ở ta sang thui.