- Biển số
- OF-50463
- Ngày cấp bằng
- 9/11/09
- Số km
- 2,170
- Động cơ
- 477,380 Mã lực
Lâu lâu bên Quán lại có thớt bức xúc về BV và người làm trong BV và thường là tranh luận k có hồi kết.
Em cũng đã đọc các comment của các bác. Em chỉ xin nêu ý kiến mở của em như sau, cũng mong có bác cùng suy nghĩ như em.
Các bác chắc đều đã yêu và lấy người yêu về làm vợ/chồng. Vậy em xin hỏi cái nụ hôn khi yêu và khi lấy nhau sau 1 năm, 5 năm, 10 năm (giả dụ là các bác vẫn còn hôn đc vợ/chồng mình) cảm xúc có giống nhau k, có còn vẹn nguyên như thủa ban đầu k?
Em so sánh thì hơi khập khiễng, nhưng các bác cứ tưởng tượng những người làm trong BV, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm họ đối mặt với bệnh tật, với chết chóc. Nếu lúc nào họ cũng phải có cảm xúc thì chắc đầu họ nổ tung ra mất. Nói thế k có nghĩa là họ chai sạn đến mức thờ ơ với bệnh tật của bệnh nhân, thấy chết mà k cứu. Mà là họ đủ kinh nghiệm và quá biết việc nên biết ai cần chữa trc, ai làm sau. Em nói thế vì khi đưa người nhà vào viện, ai cũng thấy người thân mình bệnh nặng, đau đớn cần cứu ngay, chữa ngay. Nhưng có khi 1 ông máu me be bét, rách da rách thịt chưa chắc đã nặng hơn ông nằm im lìm giường bên, vì đang bị chảy máu trong ồ ạt.
Ngay như khi trong nhà có 1 người họ hàng bị bệnh nan y thì lúc đầu họ hàng làng mạc xúm xít vào thăm hỏi. Nhưng nằm lâu lâu thì sự thăm viếng nó cũng thưa dần, thưa dần vì sự ốm cũng là quen quá rồi.
Mà các BS, Y tá tận tình, làm việc đúng với lương tâm và trách nhiệm của họ không phải là ít, là hiếm. Nhưng hiềm nỗi, ai cũng coi đấy là vc đương nhiên nên không bao h có bài khen ngợi. Chỉ khi nào không đc như ý thì mới có những thớt như này.
Ps: Em khâm phục các nhân viên y tế làm vc tại khoa A9-BV Bạch Mai. Trộm vía, nhà em cũng không phải ra vào các BV nhiều nên cũng không biết nhiều để có DS dài hơn! À, có BV ĐH Y nữa, vào đây không có "văn hóa phong bì".
Em cũng đã đọc các comment của các bác. Em chỉ xin nêu ý kiến mở của em như sau, cũng mong có bác cùng suy nghĩ như em.
Các bác chắc đều đã yêu và lấy người yêu về làm vợ/chồng. Vậy em xin hỏi cái nụ hôn khi yêu và khi lấy nhau sau 1 năm, 5 năm, 10 năm (giả dụ là các bác vẫn còn hôn đc vợ/chồng mình) cảm xúc có giống nhau k, có còn vẹn nguyên như thủa ban đầu k?
Em so sánh thì hơi khập khiễng, nhưng các bác cứ tưởng tượng những người làm trong BV, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm họ đối mặt với bệnh tật, với chết chóc. Nếu lúc nào họ cũng phải có cảm xúc thì chắc đầu họ nổ tung ra mất. Nói thế k có nghĩa là họ chai sạn đến mức thờ ơ với bệnh tật của bệnh nhân, thấy chết mà k cứu. Mà là họ đủ kinh nghiệm và quá biết việc nên biết ai cần chữa trc, ai làm sau. Em nói thế vì khi đưa người nhà vào viện, ai cũng thấy người thân mình bệnh nặng, đau đớn cần cứu ngay, chữa ngay. Nhưng có khi 1 ông máu me be bét, rách da rách thịt chưa chắc đã nặng hơn ông nằm im lìm giường bên, vì đang bị chảy máu trong ồ ạt.
Ngay như khi trong nhà có 1 người họ hàng bị bệnh nan y thì lúc đầu họ hàng làng mạc xúm xít vào thăm hỏi. Nhưng nằm lâu lâu thì sự thăm viếng nó cũng thưa dần, thưa dần vì sự ốm cũng là quen quá rồi.
Mà các BS, Y tá tận tình, làm việc đúng với lương tâm và trách nhiệm của họ không phải là ít, là hiếm. Nhưng hiềm nỗi, ai cũng coi đấy là vc đương nhiên nên không bao h có bài khen ngợi. Chỉ khi nào không đc như ý thì mới có những thớt như này.
Ps: Em khâm phục các nhân viên y tế làm vc tại khoa A9-BV Bạch Mai. Trộm vía, nhà em cũng không phải ra vào các BV nhiều nên cũng không biết nhiều để có DS dài hơn! À, có BV ĐH Y nữa, vào đây không có "văn hóa phong bì".