Hà Nội, một sáng mùa Đông.
Không lời ...
Người đàn bà này, nét mặt lo âu, mắt nhìn xa xăm như đang trông đợi một điều kỳ diệu nào đó. Thậm chí, ngồi trên ghế đá công cộng, bà cũng không dám ngồi cho thoải mãi, chỉ khẽ ghé một phần nhỏ trên đầu ghế đá.
Chợt nhớ tới câu chuyện của 1 tháng trước trên đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn. 10 giờ đêm, đang rảo bước từ KS Duxton sang KS Rex thì chợt giật mình quay đầu lại nhìn về sau, thấy một người đàn bà ôm một đứa bé trong lòng, ngồi trước thềm một cửa hàng thời tran đã đóng cửa. Bà ta không khóc to, chỉ là những tiếng nấc nhẹ và nước mắt đầy mặt, không cất lời xin người qua đường giúp đỡ, nhưng ánh mắt thì chứa đầy sự van lơn ai đó. Mình quay lại và hỏi lý do, bà ta bảo cháu nằm viện, không đủ giấy tờ nên không được nhập viện, giờ phải quay về Sóc Trăng để lấy giấy tờ xác nhận của xã, nhưng không có đủ tiền mua vé xe ô tô về nên ngồi mà khóc. Mình hỏi bác cần bao nhiêu, và đưa đủ 100k tiền xe đò. Nhận lời “ đội ơn chú” của người đàn bà đó, mình rảo bước đi tiếp, lòng vui vui một chút. Đi được độ 10 bước, quay lại nhìn, vẫn thấy người đàn bà đó ngồi mặt không hết lo lắng. Lại quay lại hỏi, vì sao chưa đi, mà vẫn ngồi vậy, bà ta bảo, phải ngồi chờ đến sáng mới có xe đò. “Vậy 150K có đủ cho bác và đứa bé trọ ở đâu đó không?” - “Nếu chú cho tôi thêm tiền, vậy tôi sẽ ra bắt xe đêm để về luôn, xe đêm họ lấy nhiều tiền hơn”. OK, vậy là móc ví đưa thêm 150K. Cầm số tiền thêm, nói “đội ơn chú” 2-3 lần gì đó, rồi người đàn bà đứng lên ôm đứa bé bước đi về phía mà bà ấy bảo có bến xe. Mình chợt thấy trong lòng vui vui, vì đã làm được một việc tốt trọn vẹn. Niềm vui khiến mình bước mạnh mẽ hơn và huýt một điệu sáo. Bất giác, chợt nhớ đến những câu chuyện mà báo chí vẫn đăng về những người giả khó khăn để lừa tiền người đi đường. Thoáng buồn mất 20 bước chân vì chợt nghĩ, không lẽ mình đã bị trở thành “gà”. Nhưng rồi, càm giác xấu đó qua ngay, vì điều quan trọng mà mình tự nhủ, đó là, dù có là chuyện lừa gì đi nữa, thì đó là chuyện của người ta, còn với mình, mình đã tự nhắc mình làm được một việc tốt, đã giúp đỡ người trong hoạn nạn mà mình gặp được, đó cũng là cách để tích nhân đức cho bản thân mình, đó mới là điều quan trọng và làm mình vui.