Vẫn biết cái bọn học thì không học, nứt mắt ra đã uốn éo, thích làm đại ca đại cốc lớn lên đời chả ra cái gì. Nhưng mà trong khoảng thời gian chúng nó lớn lên và trả giá, chúng nó gây hại cho nhiều người xung quanh, tốt nhất là né cái bọn ấy ra. Còn nếu lỡ có phải dây vào thì đành cố mà gột rửa, kể cả mang con đi chỗ khác, chứ mình có mấy cái mạng, đổi ngang với loại ấy làm sao được mà đánh qua đánh lại với nó.
Em không ủng hộ cách làm này, mặc dù thấy bà dì tát con bé mất dạy thấy cũng mát ruột ghê.
Nhiều người cứ bảo không đối mặt mà né tránh thì con mình sẽ bị bắt nạt mãi, cá nhân em thì nhà còn chuyển chứ đừng nói chuyển trường. Mà nói chung cố che con không phải tiếp xúc với loại va chạm đầu đường xó chợ ấy, cố không để xảy ra mà phải giải quyết là tốt nhất. Con mình ngoan hiền, thuần tính là cái phúc có cuộc đời bằng phẳng. Con cái dẫm phải phân chó một lần không có nghĩa là đi đường khác lại dẫm thêm nhiều lần nữa. Bảo vệ được con suy nghĩ thuần khiết, sống vui vẻ, tập trung học hành ngày nào thì tìm mọi cách bảo vệ con ngày đó. Sau này con lớn sẽ tự hình thành được vị trí, được lớp bảo vệ riêng, chứ chẳng lo vì thế mà con nhu nhược, hay tiếp tục bị bắt nạt. Tranh đấu là với người ngang hoặc hơn mình, cái mạng người ta đáng giá người ta giữ như mình giữ, chứ bon chen làm gì với bọn không có gì để mất.