- Biển số
- OF-552417
- Ngày cấp bằng
- 29/1/18
- Số km
- 249
- Động cơ
- 158,022 Mã lực
- Tuổi
- 42
xe thì em thấy cơ mà còi thì ko nghe thấy vì em xem qua ảnh mà cụ ,nhưng mà đi nước ngoài mới thấy về ý thức hơn hẳn ta nhiều cụ nhảyCác cụ thấy không: đường phố ken đặc như cá hộp nhưng tuyệt nhiên ko có tiếng còi, ko oánh cãi chửi nhau hay tung các thứ phụ khoa vào mẹt nhau
trước cụ nghĩ vậy giờ cụ khác,còn em chắc trước nghĩ như cụ xong giờ vẫn nghĩ như trước cụ ạ ^^,đúng là đáng để gatoĐúng bình thường ạ vì ngày trước e nghĩ y như cụ. Thậm chí giấc mơ của e chỉ là : có đủ tiền mua vé máy bay bay vào Sài gòn rồi bay ra ngay để biết máy bay là thế nào. Vậy đó
Cột đá Ai CẬp cổ đại lại đứng sừng sững nơi đây. Thật tuyệt !!!
Quảng trường Concorde
Thấy các cụ ham mê lịch sử, và văn hóa Inca. Bài này em định viết trong sách nhưng thôi chia sẻ với các cụ một phần
Bước xuống sân bay Rio cảnh đập vào mắt chúng tôi khá lộn xộn. Mặc dù Brasil là quốc gia phát triển nhất khu vực nhưng khoảng cách giầu nghèo ngày càng lớn. Xã hội bị phân hóa khá nhiều. Ngoài những Biệt thự đẹp của các đại gia còn có khu ổ chuột nổi tiếng của người dân nghèo. Tự nhiên tôi nghĩ cùng là Lục địa tân thế giới “được” tây Âu khai phá. Mà sao khoảng cách giữa bắc Mỹ và Nam Mỹ khác nhau nhiều đến thế. Đi tìm câu trả lời cho vấn đề này là một đề tài khá thú vị. Nhưng theo những gì tôi được đọc, và hiểu thì có những điểm chính sau:
- Năm 1532 một con tàu cập bến bắc Ecuador, trên tàu chỉ có vẻn vẹn 200 người với sứ mệnh hộ tống một người tự xưng là Toàn quyền Peru. Với tham vọng chinh phục Đế chế Inca cho Đế quốc Tây Ban Nha và tranh thủ cướp bóc vàng – thứ luôn thừa thãi tại vùng đất này. 138 năm sau, 1 con tàu khác cập bến Nam Carolina với những con người trên tàu ddefu là những người lao động với giấc mơ giản dị là tìm được vùng đất hứa. Nơi họ có thể yên tâm cày cấy trên mảnh đất của mình. Bỏ lại những khổ đau, đói khát sau lung là nước Anh chính quê hương của họ không còn dung túng cho họ nữa.
Hai con tàu đó biểu tượng cho câu chuyện về 2 châu Mỹ. Một chiếc chở những người chinh phục, một chiếc chở những người lao động. Một nhóm mơ ước về những chiến lợi phẩm có sẵn chỉ cần đến đánh nhau và cướp về. Một nhóm biết rằng những khó khan còn ở phía trước, phải nai lưng ra làm để tồn tại. Những cư dân di cư đầu tiên của châu Mỹ đã khác nhau về những điểm đó.
- Nếu nói về tài nguyên thì những người Bắc Mỹ thua xa những người Nam Mỹ. Bắc Mỹ chỉ có dầu mỏ, than đá. Nhưng lúc giờ họ không có công nghệ khai thác. Mà có khai thác được cũng chẳng biết để làm gì vì thời đó làm gì đã có động cơ đốt trong mà dung dầu mỏ. Hơn nữa, thổ dân Bắc Mỹ cũng không có một nền văn minh để khai thác những mỏ vàng , kim cương ở tít sâu giữa lục địa. Những người di cư đến, họ quá ít ỏi họ phải dồn vào với nhau, bám lấy bờ đông nơi còn thuận tiện thương mại với cố quốc mà sống. Và 13 bang đầu tiên của Hợp Chủng quốc Hoa kỳ được tạo nên như thế.
Ngược lại, những người từ bán đảo Iberia tới Trung, Nam Mỹ. Họ đã có sẵn những tài nguyên đó trong tay, chính xác hơn là những người thổ dân nơi có 2 nền văn minh lớn là Đế chế Aztecs và đế chế Inca. Nhiệm vụ họ thật đơn giản, chỉ đến và cướp lấy. Hernan Cortes và Francisco Pizarro với sức mạnh vũ khí của mình giày xéo và đè bẹp hai đế chế đó không mấy khó khan. Đây là câu chuyện hết sức bất ngờ, tôi sẽ kể sau.
Từ những con người, địa lý như thế nên tính cách của người dân Bắc Mỹ và Nam Mỹ sau này khác hẳn nhau. Người Bắc Mỹ có xu hướng làm việc theo kỷ luật, còn người Nam Mỹ lại có xu hướng hoang dã, sống gần với bản năng hơn. Tính cách này còn do hôn nhân khác chủng tộc, tôi sẽ kể ở dưới.
- Vào thế kỷ thứ 16, nước Anh đã có những cải cách mạnh về tôn giáo, chính trị. Họ đã thành lập Anh giáo thoát khỏi sự ảnh hưởng của Vatican. Về chính trị họ bắt đầu đi trên con đường Dân chủ nghị viện. Còn đế quốc Tây Ban Nha vẫn còn đi theo con đường Quân chủ chuyên chế. Từ đó chính sách của các quốc gia này cũng khác. Đế quốc Anh tỏ ra khoan dung hơn, tự cho những người ở xứ thuộc địa lập hiến pháp, lập nhà thờ mà không nhất nhất việc gì cũng phải báo cáo về cho Mẫu quốc. Trong khi đế quốc Tây Ban Nha chủ yếu là vơ vét ở xứ thuộc địa. Họ tàn sát dân bản xứ. Tất cả vàng bạc phải chuyển về Tây Ban Nha, không xay dựng một chính sách lâu dài cho những người dân ở đó. Từ đó nó tạo ra 2 nền hiến pháp khác nhau. Trong khi ở Bắc Mỹ, hiến pháp cho phép những người dân nghèo khổ nhất, đáy của xã hội nhất cũng được quyền sở hữu đất và không có sự phân biệt tôn giáo. Người Catholic, người Anh giáo, người Tin lành và thậm chí cả người Do thái cùng đoàn kết với nhau để tạo ra những thị trấn, làng mạc sung túc. Thì ngược lại do Tây Ban Nha là nước theo Catholic nên tất cả những người đã ở và đến đây đều phải cải đạo sang Catholic. Quan chức tham những trên số tiền cướp được và họ chỉ xây những Villa, biệt thự cho chính họ và dung những kẻ tiện dân như nô lệ để phục vụ cho họ. Con số thống kê cho thấy. Vào năm 1436 ở Nam Mỹ, khoảng 6.000 nhà quý tộc sở hữ 45% đất đai, 20% thuộc về giáo hội, 5% đất thuộc về nhà vua. TRong khi ở Bắc Mỹ người mạt hạng nhất nếu chịu khó làm cũng có cơ hội sở hữu bất động sản. Và quan trọng hơn khi ở Bắc Mỹ các bang đã có Nghị viện thì ở Nam Mỹ không hề tồn tại nghị viện cho đến khi họ giành được độc lập. Và cho đến tận bây giờ, một số quốc gia ở Trung, Nam Mỹ còn coi nghị viện như trò trẻ con, phục vụ mục đích cho giới cầm quyền thì tương lai cảu những dân tộc này còn xa vời lắm.
- Luật cấm pha trộn chủng tộc. Tuy rằng tôi không phải người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Nhưng nhiều nghiên cứu trên thực tế chúng minh sự pha trộn chủng tộc cũng làm kìm hãm sự phát triển. Ở Nam Mỹ họ chấp nhận thực trạng pha trộn chủng tộc từ rất sớm. Ngay Toàn quyền Peru đầu tiên là Pizarro cũng lấy một người vợ là người Inca. Và luật pháp cho phép kết hôn khác chủng tộc. Từ người thổ dân – da trắng, Thổ dân – da đen rồi da trắng – da đen lẫn lộn. Vô hình dung nso không còn giữ được nề nếp, văn hóa của mỗi gia đình - từng hạt nhân của xã hội. Và cho đến tận ngày nay tỷ lệ tội phạm trong đám con lai ở Brasil là rất lớn. Trong khi ở Bắc Mỹ thì hoàn toàn ngược lại. Cho đến tận năm 1915 vẫn còn 28 bang của Hoa Kỳ cấm hôn nhân dị chủng. Làm sao lại có tình trạng đó. Xin thưa: như tôi đã nói từ đầu. Người TBN đến Nam Mỹ với mục đích là cướp bóc, nên họ không mang theo vợ con, gia đình. Trong khi ở Bắc Mỹ người ta đến với mục đích lao động, nên mang theo vợ con gia đình là lẽ đương nhiên.
- Nam Mỹ không thống nhất được và lập nên được một nhà nước đủ lớn mạnh như Hoa Kỳ. Nói chuyện này ngày nay có thể buồn cười. Bằng chứng là nước Anh vừa mới Brexit khỏi châu Âu mà ai dám bảo nước Anh yếu? châu Âu không mạnh nào? Nhưng đó là những nước đã đủ mạnh, họ đã có những nền kinh tế vững chắc. Tạo ra một số nước hạt nhân để lôi kéo các nước khác cùng đi lên. Trên thực tế trong lịch sử Nam Mỹ đã từng có một quốc gia thống nhất và rất lớn. Đó chính là Đại Colombia (Không phải nước Comlombia ngày nay mà ta chỉ biết với trồng cây cocain, nuôi con cave). Tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn, sau đó ta rã. Một phần do tính cách độc tài, hẹp hòi của Bolivar – người mà đến bây giờ vẫn nhiều người Nam mỹ coi như anh hùng. Sau những lần nổi dậy giành độc lập thấy bại, ông đã mời những người Anh sang đánh thuê, hứa hẹn cho họ đủ điều nghe lời ngon ngọt. 7.000 người Anh đã sang giúp ông chống lại đế quốc Tây Ban Nha giả phóng Nam Mỹ. Nhưng khi giải phóng xong, ông lên ngôi không đoái hoài gì tới những người đã giúp ông. Ông lập ra hiến pháp coi ông là một nhà độc tài trọn đời. Ông tuyên bố: “ Tôi tin tưởng đến tận xương tủy tôi rằng châu Mỹ chỉ có thể cai trị được bằng một chế độ chuyên chế đủ mạnh” Từ đó dẫn đến Đại Comlombia tan vỡ khi các nước như Venezuela, Ecuador ly khai. Đất đai dần dần mất vào các nước như Brasil, Ecuador….Sau này chính Che Guevara cũng theo ý tưởng của ông khi có ý định thống nhất Nam Mỹ, cùng nắm tay nhau tiến lên con đường XHCN. Nhưng ý nguyện chưa thành công thì Che đã bị sát hại. Và tôi tin rằng, kể cả nếu còn sống thì Che cũng rất khó có thể làm được điều đó. Cho đến tận ngày nay, cố tổng thống Venezuela là Hugo Chavez cực kỳ tôn sùng Bolivar. Ông sửa sang bia mộ Bolivar, treo các tấm áp phích, khẩu hiệu ca ngợi Bolivar…. Nhưng trên thực tế Hugo Chavez là nhà độc tài. Dùng cảnh sát và truyền thông chống lại các đối thủ chính trị. Hugo cũng có giấc mơ về Nam Mỹ thống nhất, ông đá văng các tập đoàn đa quốc gia ra khỏi đất nước. Quốc hữu hóa các tài sản tư nhân. Tài trợ xăng dầu cho những nước khó khan…. Nhưng hậu quả đến bây giờ khối “di sản” ông để lại chắc các bạn cũng biết. Điều này nó khác hẳn với Hoa kỳ khi giành độc lập là Hiến pháp được thiết kế để củng cố cho một chính phủ theo luật pháp chứ không phải theo một người.[/
Em là lính mới có nick, trước chỉ đọc trên ottofun. Bài viết đã gần 3 năm mà nay mới còm được ạ. Trước tiên phải cảm ơn các cụ đã có chuyến đi và chia sẻ tuyệt vời đến mọi người. Thêm nữa là cảm ơn cá nhân cụ vì một bài viết ngắn của cụ đem lại kiến thức lịch sử bằng bao sách vở. Em thích lịch sử thế giới nên đọc được những bài viết kiểu này em thấy giá trị lắm. Chúc các cụ có sức khoẻ tốt và ví luôn dầy để có thêm những chuyến đi, những trải nghiệm vô giá.
Cảm ơn cụ. Hoá ra học lịch sử qua otofun bổ ích và hay hơn qua sách vở nhiều nhiều.Thấy các cụ ham mê lịch sử, và văn hóa Inca. Bài này em định viết trong sách nhưng thôi chia sẻ với các cụ một phần
Bước xuống sân bay Rio cảnh đập vào mắt chúng tôi khá lộn xộn. Mặc dù Brasil là quốc gia phát triển nhất khu vực nhưng khoảng cách giầu nghèo ngày càng lớn. Xã hội bị phân hóa khá nhiều. Ngoài những Biệt thự đẹp của các đại gia còn có khu ổ chuột nổi tiếng của người dân nghèo. Tự nhiên tôi nghĩ cùng là Lục địa tân thế giới “được” tây Âu khai phá. Mà sao khoảng cách giữa bắc Mỹ và Nam Mỹ khác nhau nhiều đến thế. Đi tìm câu trả lời cho vấn đề này là một đề tài khá thú vị. Nhưng theo những gì tôi được đọc, và hiểu thì có những điểm chính sau:
- Năm 1532 một con tàu cập bến bắc Ecuador, trên tàu chỉ có vẻn vẹn 200 người với sứ mệnh hộ tống một người tự xưng là Toàn quyền Peru. Với tham vọng chinh phục Đế chế Inca cho Đế quốc Tây Ban Nha và tranh thủ cướp bóc vàng – thứ luôn thừa thãi tại vùng đất này. 138 năm sau, 1 con tàu khác cập bến Nam Carolina với những con người trên tàu ddefu là những người lao động với giấc mơ giản dị là tìm được vùng đất hứa. Nơi họ có thể yên tâm cày cấy trên mảnh đất của mình. Bỏ lại những khổ đau, đói khát sau lung là nước Anh chính quê hương của họ không còn dung túng cho họ nữa.
Hai con tàu đó biểu tượng cho câu chuyện về 2 châu Mỹ. Một chiếc chở những người chinh phục, một chiếc chở những người lao động. Một nhóm mơ ước về những chiến lợi phẩm có sẵn chỉ cần đến đánh nhau và cướp về. Một nhóm biết rằng những khó khan còn ở phía trước, phải nai lưng ra làm để tồn tại. Những cư dân di cư đầu tiên của châu Mỹ đã khác nhau về những điểm đó.
- Nếu nói về tài nguyên thì những người Bắc Mỹ thua xa những người Nam Mỹ. Bắc Mỹ chỉ có dầu mỏ, than đá. Nhưng lúc giờ họ không có công nghệ khai thác. Mà có khai thác được cũng chẳng biết để làm gì vì thời đó làm gì đã có động cơ đốt trong mà dung dầu mỏ. Hơn nữa, thổ dân Bắc Mỹ cũng không có một nền văn minh để khai thác những mỏ vàng , kim cương ở tít sâu giữa lục địa. Những người di cư đến, họ quá ít ỏi họ phải dồn vào với nhau, bám lấy bờ đông nơi còn thuận tiện thương mại với cố quốc mà sống. Và 13 bang đầu tiên của Hợp Chủng quốc Hoa kỳ được tạo nên như thế.
Ngược lại, những người từ bán đảo Iberia tới Trung, Nam Mỹ. Họ đã có sẵn những tài nguyên đó trong tay, chính xác hơn là những người thổ dân nơi có 2 nền văn minh lớn là Đế chế Aztecs và đế chế Inca. Nhiệm vụ họ thật đơn giản, chỉ đến và cướp lấy. Hernan Cortes và Francisco Pizarro với sức mạnh vũ khí của mình giày xéo và đè bẹp hai đế chế đó không mấy khó khan. Đây là câu chuyện hết sức bất ngờ, tôi sẽ kể sau.
Từ những con người, địa lý như thế nên tính cách của người dân Bắc Mỹ và Nam Mỹ sau này khác hẳn nhau. Người Bắc Mỹ có xu hướng làm việc theo kỷ luật, còn người Nam Mỹ lại có xu hướng hoang dã, sống gần với bản năng hơn. Tính cách này còn do hôn nhân khác chủng tộc, tôi sẽ kể ở dưới.
- Vào thế kỷ thứ 16, nước Anh đã có những cải cách mạnh về tôn giáo, chính trị. Họ đã thành lập Anh giáo thoát khỏi sự ảnh hưởng của Vatican. Về chính trị họ bắt đầu đi trên con đường Dân chủ nghị viện. Còn đế quốc Tây Ban Nha vẫn còn đi theo con đường Quân chủ chuyên chế. Từ đó chính sách của các quốc gia này cũng khác. Đế quốc Anh tỏ ra khoan dung hơn, tự cho những người ở xứ thuộc địa lập hiến pháp, lập nhà thờ mà không nhất nhất việc gì cũng phải báo cáo về cho Mẫu quốc. Trong khi đế quốc Tây Ban Nha chủ yếu là vơ vét ở xứ thuộc địa. Họ tàn sát dân bản xứ. Tất cả vàng bạc phải chuyển về Tây Ban Nha, không xay dựng một chính sách lâu dài cho những người dân ở đó. Từ đó nó tạo ra 2 nền hiến pháp khác nhau. Trong khi ở Bắc Mỹ, hiến pháp cho phép những người dân nghèo khổ nhất, đáy của xã hội nhất cũng được quyền sở hữu đất và không có sự phân biệt tôn giáo. Người Catholic, người Anh giáo, người Tin lành và thậm chí cả người Do thái cùng đoàn kết với nhau để tạo ra những thị trấn, làng mạc sung túc. Thì ngược lại do Tây Ban Nha là nước theo Catholic nên tất cả những người đã ở và đến đây đều phải cải đạo sang Catholic. Quan chức tham những trên số tiền cướp được và họ chỉ xây những Villa, biệt thự cho chính họ và dung những kẻ tiện dân như nô lệ để phục vụ cho họ. Con số thống kê cho thấy. Vào năm 1436 ở Nam Mỹ, khoảng 6.000 nhà quý tộc sở hữ 45% đất đai, 20% thuộc về giáo hội, 5% đất thuộc về nhà vua. TRong khi ở Bắc Mỹ người mạt hạng nhất nếu chịu khó làm cũng có cơ hội sở hữu bất động sản. Và quan trọng hơn khi ở Bắc Mỹ các bang đã có Nghị viện thì ở Nam Mỹ không hề tồn tại nghị viện cho đến khi họ giành được độc lập. Và cho đến tận bây giờ, một số quốc gia ở Trung, Nam Mỹ còn coi nghị viện như trò trẻ con, phục vụ mục đích cho giới cầm quyền thì tương lai cảu những dân tộc này còn xa vời lắm.
- Luật cấm pha trộn chủng tộc. Tuy rằng tôi không phải người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Nhưng nhiều nghiên cứu trên thực tế chúng minh sự pha trộn chủng tộc cũng làm kìm hãm sự phát triển. Ở Nam Mỹ họ chấp nhận thực trạng pha trộn chủng tộc từ rất sớm. Ngay Toàn quyền Peru đầu tiên là Pizarro cũng lấy một người vợ là người Inca. Và luật pháp cho phép kết hôn khác chủng tộc. Từ người thổ dân – da trắng, Thổ dân – da đen rồi da trắng – da đen lẫn lộn. Vô hình dung nso không còn giữ được nề nếp, văn hóa của mỗi gia đình - từng hạt nhân của xã hội. Và cho đến tận ngày nay tỷ lệ tội phạm trong đám con lai ở Brasil là rất lớn. Trong khi ở Bắc Mỹ thì hoàn toàn ngược lại. Cho đến tận năm 1915 vẫn còn 28 bang của Hoa Kỳ cấm hôn nhân dị chủng. Làm sao lại có tình trạng đó. Xin thưa: như tôi đã nói từ đầu. Người TBN đến Nam Mỹ với mục đích là cướp bóc, nên họ không mang theo vợ con, gia đình. Trong khi ở Bắc Mỹ người ta đến với mục đích lao động, nên mang theo vợ con gia đình là lẽ đương nhiên.
- Nam Mỹ không thống nhất được và lập nên được một nhà nước đủ lớn mạnh như Hoa Kỳ. Nói chuyện này ngày nay có thể buồn cười. Bằng chứng là nước Anh vừa mới Brexit khỏi châu Âu mà ai dám bảo nước Anh yếu? châu Âu không mạnh nào? Nhưng đó là những nước đã đủ mạnh, họ đã có những nền kinh tế vững chắc. Tạo ra một số nước hạt nhân để lôi kéo các nước khác cùng đi lên. Trên thực tế trong lịch sử Nam Mỹ đã từng có một quốc gia thống nhất và rất lớn. Đó chính là Đại Colombia (Không phải nước Comlombia ngày nay mà ta chỉ biết với trồng cây cocain, nuôi con cave). Tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn, sau đó ta rã. Một phần do tính cách độc tài, hẹp hòi của Bolivar – người mà đến bây giờ vẫn nhiều người Nam mỹ coi như anh hùng. Sau những lần nổi dậy giành độc lập thấy bại, ông đã mời những người Anh sang đánh thuê, hứa hẹn cho họ đủ điều nghe lời ngon ngọt. 7.000 người Anh đã sang giúp ông chống lại đế quốc Tây Ban Nha giả phóng Nam Mỹ. Nhưng khi giải phóng xong, ông lên ngôi không đoái hoài gì tới những người đã giúp ông. Ông lập ra hiến pháp coi ông là một nhà độc tài trọn đời. Ông tuyên bố: “ Tôi tin tưởng đến tận xương tủy tôi rằng châu Mỹ chỉ có thể cai trị được bằng một chế độ chuyên chế đủ mạnh” Từ đó dẫn đến Đại Comlombia tan vỡ khi các nước như Venezuela, Ecuador ly khai. Đất đai dần dần mất vào các nước như Brasil, Ecuador….Sau này chính Che Guevara cũng theo ý tưởng của ông khi có ý định thống nhất Nam Mỹ, cùng nắm tay nhau tiến lên con đường XHCN. Nhưng ý nguyện chưa thành công thì Che đã bị sát hại. Và tôi tin rằng, kể cả nếu còn sống thì Che cũng rất khó có thể làm được điều đó. Cho đến tận ngày nay, cố tổng thống Venezuela là Hugo Chavez cực kỳ tôn sùng Bolivar. Ông sửa sang bia mộ Bolivar, treo các tấm áp phích, khẩu hiệu ca ngợi Bolivar…. Nhưng trên thực tế Hugo Chavez là nhà độc tài. Dùng cảnh sát và truyền thông chống lại các đối thủ chính trị. Hugo cũng có giấc mơ về Nam Mỹ thống nhất, ông đá văng các tập đoàn đa quốc gia ra khỏi đất nước. Quốc hữu hóa các tài sản tư nhân. Tài trợ xăng dầu cho những nước khó khan…. Nhưng hậu quả đến bây giờ khối “di sản” ông để lại chắc các bạn cũng biết. Điều này nó khác hẳn với Hoa kỳ khi giành độc lập là Hiến pháp được thiết kế để củng cố cho một chính phủ theo luật pháp chứ không phải theo một người.
Em mời rượu không được, quote lại đây coi như rót trà thay rượu, cũng để ai đọc lỡ sót chỗ này được đọc lại và nhận được sự ấm áp ạ.Hot new hotnew hotttt newwww:
Sáng nay nhóm phượt của oto fun đến lãnh sự quán Bolivia tại Cos co để xin vi sa. Trong lúc làm thủ tục anh em đã nhặt được một chiếc túi trong đó có số tiền hơn 10,000 đô la. Sau khi hỏi những người có mặt tại lãnh sự quán tại thời điểm đó nhưng không ai là chủ nhân số tiền nói trên cụ 2S nguyen đã quyết định thông baos với lãnh sự quán Bolivia sự việc trên. Khoảng 1 tiếng sau thì có một cô gái Hàn quốc lao vào trình bày việc mất tiền. Sau khi kiểm tra thông tin chuản xác nhóm đã trực tiếp trao trả số tiền cho cô gái đó ngay tại lãnh sự quán. Cảm kích với hành động đẹp của nhóm , lãnh sư quán Bolivia đã quyết định miễn phí vi sa cho cả 4 người trị giá 360 $. Ông lãnh sư đã chụp ảnh chung kỷ niệm với cả nhóm. Mọi người rất vui vì đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh con người Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới. Thủ quỹ Jo phấn khởi vì tiết kiết được 360 đô đã thay thực đơn bữa trưa là món mì tôm úp ăn kèm ca la thầu đã quyết định cho anh em đi ăn nhà hàng. Một ngày thật vui và ý nghĩa .