Những người đã đóng góp nhiều bài viết, thường có đủ kinh nghiệm để dự đoán chính xác diễn biến tiếp theo
khi bắt taxi ra sân bay là chuyến đi cực kỳ căng thẳng. Do đêm trước về muộn nên ko kịp dặn khách sạn gọi giúp xe nên sáng sớm hôm sau e phải chạy ra đường vẫy taxi, lái xe ta xi đó là một cậu thanh niên chừng 27 tuổi nhìn cực kỳ bặm trợn. Khi xe dừng lại nhìn lái xe e đã ngần ngại định thôi ko đi xe đó nữa nhưng lại hơi ngại và sợ trễ giờ nên đánh liều lên xe. Cậu lái xe lại ko hề biết tiếng anh nên e phải diễn tả bằng hành động giang hay tay ra diễn đạt hành động máy bay cất cánh hạ cánh, lát sau thấy cu ấy gật đầu ra vẻ hiểu. Khi lên xe đi mới là cực kỳ căng thẳng, xe đi hoàn toàn khác lộ trình mấy lần bọn e đi từ sân bay về trung tâm, nó toàn đi đường tắt ngõ ngách bé tí và càng ngày càng lên cao. Đường thì vắng tanh vắng ngắt vì còn chưa sáng rõ, thỉnh thoảng lái xe lại dừng ở các ngã ba ngã tư ngõ nghiêng dò đường, mắt lại hay đảo gương chiếu hậu soi e làm e càng rùng mình hơn. Trong đầu 2 nỗi lo xuất hiện: hoặc là nó ko hiểu nên đưa e đi chỗ khác hay sân bay khác, hoặc điều tồi tệ nhất : nó sẽ đưa e ra chỗ vắng để cướp giết. Lúc đó đầu óc e căng như dây đàn xem nó có gọi đàm hay gọi điện thoại ko điều đó có nghĩa là nó sẽ gọi thêm đồng bọn. Chuyện này e đã bị dính bên Malai. Trong đầu e đã phải nghĩ ra các phương án : nếu tiếp tục đi vào đường vắng vẻ hẻo lánh hay dừng đột ngột là e sẽ bung cửa ra để chạy, mắt quan sát xem có các chốt cảnh sát ko, nếu thấy e sẽ bắt nó dừng lại để e ra hỏi đường và cũng coi như đánh động nó. Đáp lại những câu hỏi của e: are you sure you take me to the airport ? you sure you go to right way?" là sự im lặng hay là một tràng tiếng Tây ban nha. Sh.it !!!Nhưng sáng sớm nên cũng chả thấy bóng cảnh sát nào. Loanh quanh gần tiếng đồng hồ thì thấy ra con đường to hơn và khi tháp không lưu xuất hiện, khi đó e mới như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân đè lên lồng ngực. Nhưng thằng lái xe cũng là thằng đểu : nó dừng mãi bên ngoài bắt e kéo va li đi bộ gần cây số vào nhà ga vì nó ko muốn mất tiền vé vào cổng. Dù sao thì nó là thằng đểu còn may mắn chán hơn nếu nó là kẻ giết người. Trên đường e cứ thầm mong nếu có chuyện gì thì Jo nó sẽ nhớ mặt cậu lái xe taxi vì mình Jo tiễn e xuống tận xe. Dù ko có chuyện gì xảy ra nhưng đó cũng là trải nghiệm ko dễ chịu chút nào và lời khuyên cho các cụ là ở những nơi xa lạ thì tốt nhất là nên nhờ khách sạn đặt hộ phương tiện, khi đó nó sẽ an toàn hơn.
E K biết tác giả của bức hình là ai nhưng phải công nhận là sự sáng tạo trong nghệ thuật ảnh của người đó quá "đỉnh"Đây nè, mình thích thì mình post thôi, a nhỉ?
thì cố mà nhịn chứ biết làm sao giờ lão? thằng MD nghiêẹ nặng nhất nên mỗi khi hạ cánh là nó phải tìm ngay chỗ hút thuốcToàn các cụ nghiện thuốc lá thế bay toàn hơn 10 tiếng ko đc hút hít có vật ko hả cụ Avalon-Bg?
Đỡ chưa anh, anh đi làm lại chưa?thì cố mà nhịn chứ biết làm sao giờ lão? thằng MD nghiêẹ nặng nhất nên mỗi khi hạ cánh là nó phải tìm ngay chỗ hút thuốc
Ôi, ra viện hôm sau chúng nó cõng anh mày đến cơ quan ngay chứ có được nghỉ ngày nào đâuĐỡ chưa anh, anh đi làm lại chưa?
Vâng, đi làm cũng đỡ buồn. Ở nhà lâu thế các em chúng nó nhớÔi, ra viện hôm sau chúng nó cõng anh mày đến cơ quan ngay chứ có được nghỉ ngày nào đâu
Long nào nhểy? nào xuống thăm anh đê,,rồi rực rỡ một bữaE vừa biết ông anh long agribank quê anh nhá, tay chơi loa đài đới, tình hình bia bọt thịt chó đc chưa ông anh?
Ô văn kê, a long agribank í, sn 74, a í biết anh. Ơ thế anh nhậu đc chửa?Long nào nhểy? nào xuống thăm anh đê,,rồi rực rỡ một bữa
tao ko nhậu được thì mấy con em tao nhậu được, chú rét à?Ô văn kê, a long agribank í, sn 74, a í biết anh. Ơ thế anh nhậu đc chửa?