Bươc chân gần đến cổng chào đã nghe tiếng nhạc xập xình ầm ĩ và hai anh chàng này đứng nhảy nhót uốn éo trước một quán bar, chắc vẫn đang phê hoặc là một cách thu hút du khách vào quán bar của mình.
Lúc đến bến tàu, đồng hồ đã chỉ 12h15. Đi mua vài thứ lặt vặt như kiểu đôi dép đi biển và cái áo tắm thôi đã mất béng đi 30p rồi. Em ra hỏi các chú chèo thuyền thấy bảo đi Maya mất khoảng 15-20p gì đó, nhưng chi phí khoảng 1500 THB.
Đi đứng thế nào chưa biết, nhưng ăn cái đã.
Nhìn thấy hai bạn này đọc sách yên bình giữa cảnh nhộn nhịp các hoạt động trên biển mà thấy muôn mặt cuộc sống. Thôi mình cũng chẳng cần vội. Cứ bình tĩnh cho cuộc sống đỡ căng thẳng.
Trong lúc chờ đồ ăn thì đi ra trước cửa làm kiểu ảnh.
Mà cái số em nó cũng đen, đã muộn thì chớ lại toàn đưa ra những quyết sách lởm, vào gọi Hamberger định ăn nhanh tí mà nhà bếp nó giã một phát cho 45p mới làm xong 6 cái vì cả nhà hàng có đúng 1 đầu bếp người Mỹ. Còn nhân viên phục vụ là mình bà vợ. Bực hết cả mình. ăn xong là 2giờ, 3 giờ phải ra tàu, còn làm ăn gì nữa..
Cuối cùng đành đi tắm vậy cho nó hạ hoả.
Lượn lờ chán chê rồi cũng đến lúc phải về.
Ko khám phá được hòn đảo của The Beach rồi các cụ. Thật đáng tiếc. Nhưng bù lại những ngày sau lại có những hành trình thú vị hơn nhiều. Dù sao thì có cái mất phải có cái được chứ.
Ra đến chỗ bến thuyền lại còn thấy cái quảng cáo này mới ức, lần sau nhất định phải làm trọn gói cái chương trình này cho đỡ bực.