Cách đây độ dăm năm, e đi con số sàn. Hôm đấy uống từ trưa, say gọi Huệ mấy lần. Đến khoảng 6h tối thì em ra lấy xe về. Bắt đầu trong người kiểu như cảm giác nôn trớ. Em đi từ cơ quan chỗ Bộ Công An, phi lên được vành đai 3 thì táp vào lề dừng 1 phát. Xuống mở cửa lấy gió rồi ra sau đít è cổ ra nôn mà không được. Làm nửa chai nước rồi đi tiếp.
Đến trung tâm hội nghị quốc gia lại làm phát tấp vào lề gọi Huệ mà ko xong.. Lên đến đoạn thiên đường bảo sơn thì lúc này em ngấm thật sự. Cứ đi được 100m là chân ga với chân côn chịu không thao tác được. Cứ đi dừng đi dừng...lúc này tạt vào hàng nước ven đường, nhờ a chủ quán gọi cho vợ. Sau đó, đỗ xe vào lề đường, hạ kính cho thoáng nằm như thằng chết trôi. Cứ độ chục phút hơn, ông hàng nước lại qua ngó xem sao rồi chẹp miệng: uống kinh thế..
Độ 20 phút sau thì vợ em chở ông già lên đến nơi. Ông già đánh xe chở e về, còn vợ e đi xe máy theo sau.
Giờ nghĩ lại hôm đấy may mắn vì em đi xe số sàn, hành vi chân côn chân ga nó phải nhịp nhàng và đầu óc phải tập trung kiểm soát. Say thì chịu..Giờ định mua cho con vợ em cái xe. Thâm tâm thì muốn mua cho vợ số tự động để đi cho nhàn, nhưng lý trí thì số sàn an toàn hơn. Nhiều khi chị em nó lơ đễnh.nhưng mua số sàn thì vợ nó ko nghe. Nó bảo đến cái xe máy của tôi còn là xe ga, số tự động. Ai đi kiểu xe công trường như các ông. Em xem phim Mỹ thì chị em ng ta đi số sàn ầm ầm. Chả nhẽ gái Mỹ nó kém sang? . Ý kiến các bác thế nào ạ?