- Biển số
- OF-126262
- Ngày cấp bằng
- 1/1/12
- Số km
- 49,707
- Động cơ
- 803,127 Mã lực
ơ, chủ thớt viết được dài như thế là đã dùng hết sức bình sinh rồi sao cccm còn la rầy nhỉ?
Dân tcnh mà sai lỗi chính tả nhiều quá hơi lạ vì suốt ngày làm tờ trìnhChúc mừng cụ đã chui gầm thành công.
Khú khú
Đề nghị cụ viết đúng chính tả, tài chính ngân hàng mà viết thế là đẹo được.
Ở trên này nhiều cụ đẹo thích chui. Cụ có xui cũng đẹo dại đc đâu.
Cháu đang ước mai kia 3 ông phỗng nhà cháu,cũng đi ở rể hết như cụ thì thung thướng nhểhôm nay phòng em lại có nhân viên mới,gái ngân hàng nên mướt lắm các cụ ạ,nhìn em ý em lại nhớ đến em năm nào cái ngày gặp vợ em.thế mà gần chục năm rồi đấy.
Em ở Mường Tè.được cái học hành tốt nên em được ông cụ thân sinh cho học kinh tế quốc dân.ở nhà thì ông cụ em phải bán hết 3 con trâu em mới học xong được.mà đi học nếu có top 10 sinh viên đói khổ nhất thì kiểu gì trả có em.học xong công việc bấp bênh.thế là người yêu xuốt thời sinh viên nó cũng bỏ em đi lấy chồng.mẹ nó chứ.nó chỉ thích ngủ với mình thôi chứ có yêu thương gì đâu,sau mối tình đây chắc chở em liền ở giá cho đến khi gặp vợ em.lúc đấy em làm ở bộ phận quản lý nợ xấu doanh nghiệp.cuối tháng lấy lương mấy cu em rủ sang phòng bên cạnh tán gái mà lúc đấy vợ em đã là trưởng phòng rồi mới kinh.hôm đấy hai phòng rủ nhau đi ăn.phòng em toàn trai,phòng kia toàn gái thế là tưng bừng khói lửa.đến khi cậu em đồng nghiệp tự nhiên dị ứng.gọi taxi mãi ko được nên vợ em đành lấy xe đưa đi bạch mai.cấp cứu xong vào phòng chống độc nằm.em đi đóng tiền viện phí thì trong ví còn mỗi gần triệu.lại đi vay vợ em.đến .đúng 1 tuần sau phòng em lại kéo sang phòng bên tổ chức paty cảm ơn lần trước vợ em đưa đi cấp cứu với cho vay tiền.dui dủi thế nào lại ngồi cùng vợ.hôm đấy vợ uống nhiều.lúc say kể lại là ra đình dục lấy chồng nhiều quá.em ý mệt mỏi.đến lúc say thì lại đến lượt em phải đưa về vì mỗi em biết lái xe.đưa vợ về nhà thì lại bị bố mẹ vợ gọi lại tra hỏi.à thế là sợ quả bom này nổ đây.các cụ cứ úp mở hãy gỡ bom đi nữa chứ.đưa vợ về quay lại quán nhậu thì mất mẹ con dream loncin mới mua 5tr5 đi được có một năm.đau đầu thật.thế là sau lần đấy em với vợ thử đi ăn với nhau,đi chơi với nhau,thử ngủ với nhau vài buổi.rồi em quyết định ngỡ bom dù vợ hơn em 3 tuổi
lắm lúc nghĩ không hiểu sao vợ nó lấy mình.vợ em thì cũng có nhan sắc,điểu kiện quá ổn..
lúc cưới gia đình phản đối lại là nhà nội vì sợ em khổ khi không môn đăng hộ đối.nhưng em kệ.em sống chuẩn.sợ đếch gì ai
lúc lấy nhau em có đúng 98tr tiền tiết kiệm để xây nhà cho ông cụ thân sinh.nhưng kệ đến đâu thì đến
thế là từ đấy em đi ở rể.ở nhà của bố mợ mua.đi xe của vợ.có những khi biết em hết tiền vợ cũng lên thêm vào ví em mấy tờ xanh lét.may vợ nó hiểu truyện.nhà nội anh em họ hàng ngày xưa không ưng nhưng bây giờ thì tay bắt mặt mừng rồi.3 năm trước em dành dụm đc 400tr xin thêm vợ một ít nữa đủ xây nhà cho các cụ ở quê,em với vợ cũng có một ông phỗng 4 tuổi đẹp trai giống bố.đấy cuộc đời ở rễ của em nó thế.thấy nhiều cụ than phiền chứ với em vợ hay gia đình vợ mà linh tinh là em cho về nơi sản xuất luôn.đừng đùa với em.cần thiết em bế con ra đi luôn.heehe.thế mà đã gần chục năm ở rể các cụ à
Cụ tiết kiệm thế. Ko dám cả xuống dòng. Cụ ở rể mà cũng mạnh mồm phết. Chắc nhà vợ con một.hôm nay phòng em lại có nhân viên mới,gái ngân hàng nên mướt lắm các cụ ạ,nhìn em ý em lại nhớ đến em năm nào cái ngày gặp vợ em.thế mà gần chục năm rồi đấy.
Em ở Mường Tè.được cái học hành tốt nên em được ông cụ thân sinh cho học kinh tế quốc dân.ở nhà thì ông cụ em phải bán hết 3 con trâu em mới học xong được.mà đi học nếu có top 10 sinh viên đói khổ nhất thì kiểu gì trả có em.học xong công việc bấp bênh.thế là người yêu xuốt thời sinh viên nó cũng bỏ em đi lấy chồng.mẹ nó chứ.nó chỉ thích ngủ với mình thôi chứ có yêu thương gì đâu,sau mối tình đây chắc chở em liền ở giá cho đến khi gặp vợ em.lúc đấy em làm ở bộ phận quản lý nợ xấu doanh nghiệp.cuối tháng lấy lương mấy cu em rủ sang phòng bên cạnh tán gái mà lúc đấy vợ em đã là trưởng phòng rồi mới kinh.hôm đấy hai phòng rủ nhau đi ăn.phòng em toàn trai,phòng kia toàn gái thế là tưng bừng khói lửa.đến khi cậu em đồng nghiệp tự nhiên dị ứng.gọi taxi mãi ko được nên vợ em đành lấy xe đưa đi bạch mai.cấp cứu xong vào phòng chống độc nằm.em đi đóng tiền viện phí thì trong ví còn mỗi gần triệu.lại đi vay vợ em.đến .đúng 1 tuần sau phòng em lại kéo sang phòng bên tổ chức paty cảm ơn lần trước vợ em đưa đi cấp cứu với cho vay tiền.dui dủi thế nào lại ngồi cùng vợ.hôm đấy vợ uống nhiều.lúc say kể lại là ra đình dục lấy chồng nhiều quá.em ý mệt mỏi.đến lúc say thì lại đến lượt em phải đưa về vì mỗi em biết lái xe.đưa vợ về nhà thì lại bị bố mẹ vợ gọi lại tra hỏi.à thế là sợ quả bom này nổ đây.các cụ cứ úp mở hãy gỡ bom đi nữa chứ.đưa vợ về quay lại quán nhậu thì mất mẹ con dream loncin mới mua 5tr5 đi được có một năm.đau đầu thật.thế là sau lần đấy em với vợ thử đi ăn với nhau,đi chơi với nhau,thử ngủ với nhau vài buổi.rồi em quyết định ngỡ bom dù vợ hơn em 3 tuổi
lắm lúc nghĩ không hiểu sao vợ nó lấy mình.vợ em thì cũng có nhan sắc,điểu kiện quá ổn..
lúc cưới gia đình phản đối lại là nhà nội vì sợ em khổ khi không môn đăng hộ đối.nhưng em kệ.em sống chuẩn.sợ đếch gì ai
lúc lấy nhau em có đúng 98tr tiền tiết kiệm để xây nhà cho ông cụ thân sinh.nhưng kệ đến đâu thì đến
thế là từ đấy em đi ở rể.ở nhà của bố mợ mua.đi xe của vợ.có những khi biết em hết tiền vợ cũng lên thêm vào ví em mấy tờ xanh lét.may vợ nó hiểu truyện.nhà nội anh em họ hàng ngày xưa không ưng nhưng bây giờ thì tay bắt mặt mừng rồi.3 năm trước em dành dụm đc 400tr xin thêm vợ một ít nữa đủ xây nhà cho các cụ ở quê,em với vợ cũng có một ông phỗng 4 tuổi đẹp trai giống bố.đấy cuộc đời ở rễ của em nó thế.thấy nhiều cụ than phiền chứ với em vợ hay gia đình vợ mà linh tinh là em cho về nơi sản xuất luôn.đừng đùa với em.cần thiết em bế con ra đi luôn.heehe.thế mà đã gần chục năm ở rể các cụ à
À, mua thêm 5 điểm môn ngữ văn là đủ ạCụ học xong đại học thật ạ?
nhà đấy dị thường nhỉ. Chị vợ ở vs em rể lúc vợ về nhà mẹ đẻ chăm. Đến ạ cái gia đình đấy. Dột lỗ chỗVk đẻ đang chuyển về nhà mẹ vợ chăm ạ !!!
Hơ hơ, có khi đổ vỏ cho thằng khác cũng đ ẹo biết, ở đấy mà xuân.Há há.
Chúc mừng vck cậu hp.
Phải đứa quá lứa lỡ thì gặp ngay phải thằng cu như cụ tự nhận khoai to nên con bé hơn 3 nó mới đắm đuối lấy
Cụ thấy hạnh phúc là được rồi. Em thì em không chịu được.hôm nay phòng em lại có nhân viên mới,gái ngân hàng nên mướt lắm các cụ ạ,nhìn em ý em lại nhớ đến em năm nào cái ngày gặp vợ em.thế mà gần chục năm rồi đấy.
Em ở Mường Tè.được cái học hành tốt nên em được ông cụ thân sinh cho học kinh tế quốc dân.ở nhà thì ông cụ em phải bán hết 3 con trâu em mới học xong được.mà đi học nếu có top 10 sinh viên đói khổ nhất thì kiểu gì trả có em.học xong công việc bấp bênh.thế là người yêu xuốt thời sinh viên nó cũng bỏ em đi lấy chồng.mẹ nó chứ.nó chỉ thích ngủ với mình thôi chứ có yêu thương gì đâu,sau mối tình đây chắc chở em liền ở giá cho đến khi gặp vợ em.lúc đấy em làm ở bộ phận quản lý nợ xấu doanh nghiệp.cuối tháng lấy lương mấy cu em rủ sang phòng bên cạnh tán gái mà lúc đấy vợ em đã là trưởng phòng rồi mới kinh.hôm đấy hai phòng rủ nhau đi ăn.phòng em toàn trai,phòng kia toàn gái thế là tưng bừng khói lửa.đến khi cậu em đồng nghiệp tự nhiên dị ứng.gọi taxi mãi ko được nên vợ em đành lấy xe đưa đi bạch mai.cấp cứu xong vào phòng chống độc nằm.em đi đóng tiền viện phí thì trong ví còn mỗi gần triệu.lại đi vay vợ em.đến .đúng 1 tuần sau phòng em lại kéo sang phòng bên tổ chức paty cảm ơn lần trước vợ em đưa đi cấp cứu với cho vay tiền.dui dủi thế nào lại ngồi cùng vợ.hôm đấy vợ uống nhiều.lúc say kể lại là ra đình dục lấy chồng nhiều quá.em ý mệt mỏi.đến lúc say thì lại đến lượt em phải đưa về vì mỗi em biết lái xe.đưa vợ về nhà thì lại bị bố mẹ vợ gọi lại tra hỏi.à thế là sợ quả bom này nổ đây.các cụ cứ úp mở hãy gỡ bom đi nữa chứ.đưa vợ về quay lại quán nhậu thì mất mẹ con dream loncin mới mua 5tr5 đi được có một năm.đau đầu thật.thế là sau lần đấy em với vợ thử đi ăn với nhau,đi chơi với nhau,thử ngủ với nhau vài buổi.rồi em quyết định ngỡ bom dù vợ hơn em 3 tuổi
lắm lúc nghĩ không hiểu sao vợ nó lấy mình.vợ em thì cũng có nhan sắc,điểu kiện quá ổn..
lúc cưới gia đình phản đối lại là nhà nội vì sợ em khổ khi không môn đăng hộ đối.nhưng em kệ.em sống chuẩn.sợ đếch gì ai
lúc lấy nhau em có đúng 98tr tiền tiết kiệm để xây nhà cho ông cụ thân sinh.nhưng kệ đến đâu thì đến
thế là từ đấy em đi ở rể.ở nhà của bố mợ mua.đi xe của vợ.có những khi biết em hết tiền vợ cũng lên thêm vào ví em mấy tờ xanh lét.may vợ nó hiểu truyện.nhà nội anh em họ hàng ngày xưa không ưng nhưng bây giờ thì tay bắt mặt mừng rồi.3 năm trước em dành dụm đc 400tr xin thêm vợ một ít nữa đủ xây nhà cho các cụ ở quê,em với vợ cũng có một ông phỗng 4 tuổi đẹp trai giống bố.đấy cuộc đời ở rễ của em nó thế.thấy nhiều cụ than phiền chứ với em vợ hay gia đình vợ mà linh tinh là em cho về nơi sản xuất luôn.đừng đùa với em.cần thiết em bế con ra đi luôn.heehe.thế mà đã gần chục năm ở rể các cụ à
Chuẩn cô hồn.Dân tcnh mà sai lỗi chính tả nhiều quá hơi lạ vì suốt ngày làm tờ trình
Sa bố vào cái chĩnh kim cương. Chúc mừng cụ. Ăn thua là ở cái thằng mình. Tuy nhiên, cuộc đời nó là cái duyên đó cụ.hôm nay phòng em lại có nhân viên mới,gái ngân hàng nên mướt lắm các cụ ạ,nhìn em ý em lại nhớ đến em năm nào cái ngày gặp vợ em.thế mà gần chục năm rồi đấy.
Em ở Mường Tè.được cái học hành tốt nên em được ông cụ thân sinh cho học kinh tế quốc dân.ở nhà thì ông cụ em phải bán hết 3 con trâu em mới học xong được.mà đi học nếu có top 10 sinh viên đói khổ nhất thì kiểu gì trả có em.học xong công việc bấp bênh.thế là người yêu xuốt thời sinh viên nó cũng bỏ em đi lấy chồng.mẹ nó chứ.nó chỉ thích ngủ với mình thôi chứ có yêu thương gì đâu,sau mối tình đây chắc chở em liền ở giá cho đến khi gặp vợ em.lúc đấy em làm ở bộ phận quản lý nợ xấu doanh nghiệp.cuối tháng lấy lương mấy cu em rủ sang phòng bên cạnh tán gái mà lúc đấy vợ em đã là trưởng phòng rồi mới kinh.hôm đấy hai phòng rủ nhau đi ăn.phòng em toàn trai,phòng kia toàn gái thế là tưng bừng khói lửa.đến khi cậu em đồng nghiệp tự nhiên dị ứng.gọi taxi mãi ko được nên vợ em đành lấy xe đưa đi bạch mai.cấp cứu xong vào phòng chống độc nằm.em đi đóng tiền viện phí thì trong ví còn mỗi gần triệu.lại đi vay vợ em.đến .đúng 1 tuần sau phòng em lại kéo sang phòng bên tổ chức paty cảm ơn lần trước vợ em đưa đi cấp cứu với cho vay tiền.dui dủi thế nào lại ngồi cùng vợ.hôm đấy vợ uống nhiều.lúc say kể lại là ra đình dục lấy chồng nhiều quá.em ý mệt mỏi.đến lúc say thì lại đến lượt em phải đưa về vì mỗi em biết lái xe.đưa vợ về nhà thì lại bị bố mẹ vợ gọi lại tra hỏi.à thế là sợ quả bom này nổ đây.các cụ cứ úp mở hãy gỡ bom đi nữa chứ.đưa vợ về quay lại quán nhậu thì mất mẹ con dream loncin mới mua 5tr5 đi được có một năm.đau đầu thật.thế là sau lần đấy em với vợ thử đi ăn với nhau,đi chơi với nhau,thử ngủ với nhau vài buổi.rồi em quyết định ngỡ bom dù vợ hơn em 3 tuổi
lắm lúc nghĩ không hiểu sao vợ nó lấy mình.vợ em thì cũng có nhan sắc,điểu kiện quá ổn..
lúc cưới gia đình phản đối lại là nhà nội vì sợ em khổ khi không môn đăng hộ đối.nhưng em kệ.em sống chuẩn.sợ đếch gì ai
lúc lấy nhau em có đúng 98tr tiền tiết kiệm để xây nhà cho ông cụ thân sinh.nhưng kệ đến đâu thì đến
thế là từ đấy em đi ở rể.ở nhà của bố mợ mua.đi xe của vợ.có những khi biết em hết tiền vợ cũng lên thêm vào ví em mấy tờ xanh lét.may vợ nó hiểu truyện.nhà nội anh em họ hàng ngày xưa không ưng nhưng bây giờ thì tay bắt mặt mừng rồi.3 năm trước em dành dụm đc 400tr xin thêm vợ một ít nữa đủ xây nhà cho các cụ ở quê,em với vợ cũng có một ông phỗng 4 tuổi đẹp trai giống bố.đấy cuộc đời ở rễ của em nó thế.thấy nhiều cụ than phiền chứ với em vợ hay gia đình vợ mà linh tinh là em cho về nơi sản xuất luôn.đừng đùa với em.cần thiết em bế con ra đi luôn.heehe.thế mà đã gần chục năm ở rể các cụ à
Cụ này làm bộ phận xử lý nợ xấu nên giọng văn nói và viết như thế, thông cảm cho cụ.Chúc mừng cụ đã chui gầm thành công.
Khú khú
Đề nghị cụ viết đúng chính tả, tài chính ngân hàng mà viết thế là đẹo được.
Ở trên này nhiều cụ đẹo thích chui. Cụ có xui cũng đẹo dại đc đâu.
Chắc gì đã được miếng nào nhưng em cứ bắt nó share ạ !nhà đấy dị thường nhỉ. Chị vợ ở vs em rể lúc vợ về nhà mẹ đẻ chăm. Đến ạ cái gia đình đấy. Dột lỗ chỗ
Cụ chủ tự nhận: "may học hành tốt nên được ông già cho học KTQD...", đoạn này em không tin chút nào. Chả lẽ cái việc như ở Hà Giang, Sơn La nó đã diễn ra được >15 năm?Chúc mừng cụ đã chui gầm thành công.
Khú khú
Đề nghị cụ viết đúng chính tả, tài chính ngân
hàng mà viết thế là đẹo được.
Ở trên này nhiều cụ đẹo thích chui. Cụ có xui cũng đẹo dại đc đâu.
cái duyên cái số cụ vồ chĩnh gạohôm nay phòng em lại có nhân viên mới,gái ngân hàng nên mướt lắm các cụ ạ,nhìn em ý em lại nhớ đến em năm nào cái ngày gặp vợ em.thế mà gần chục năm rồi đấy.
Em ở Mường Tè.được cái học hành tốt nên em được ông cụ thân sinh cho học kinh tế quốc dân.ở nhà thì ông cụ em phải bán hết 3 con trâu em mới học xong được.mà đi học nếu có top 10 sinh viên đói khổ nhất thì kiểu gì trả có em.học xong công việc bấp bênh.thế là người yêu xuốt thời sinh viên nó cũng bỏ em đi lấy chồng.mẹ nó chứ.nó chỉ thích ngủ với mình thôi chứ có yêu thương gì đâu,sau mối tình đây chắc chở em liền ở giá cho đến khi gặp vợ em.lúc đấy em làm ở bộ phận quản lý nợ xấu doanh nghiệp.cuối tháng lấy lương mấy cu em rủ sang phòng bên cạnh tán gái mà lúc đấy vợ em đã là trưởng phòng rồi mới kinh.hôm đấy hai phòng rủ nhau đi ăn.phòng em toàn trai,phòng kia toàn gái thế là tưng bừng khói lửa.đến khi cậu em đồng nghiệp tự nhiên dị ứng.gọi taxi mãi ko được nên vợ em đành lấy xe đưa đi bạch mai.cấp cứu xong vào phòng chống độc nằm.em đi đóng tiền viện phí thì trong ví còn mỗi gần triệu.lại đi vay vợ em.đến .đúng 1 tuần sau phòng em lại kéo sang phòng bên tổ chức paty cảm ơn lần trước vợ em đưa đi cấp cứu với cho vay tiền.dui dủi thế nào lại ngồi cùng vợ.hôm đấy vợ uống nhiều.lúc say kể lại là ra đình dục lấy chồng nhiều quá.em ý mệt mỏi.đến lúc say thì lại đến lượt em phải đưa về vì mỗi em biết lái xe.đưa vợ về nhà thì lại bị bố mẹ vợ gọi lại tra hỏi.à thế là sợ quả bom này nổ đây.các cụ cứ úp mở hãy gỡ bom đi nữa chứ.đưa vợ về quay lại quán nhậu thì mất mẹ con dream loncin mới mua 5tr5 đi được có một năm.đau đầu thật.thế là sau lần đấy em với vợ thử đi ăn với nhau,đi chơi với nhau,thử ngủ với nhau vài buổi.rồi em quyết định ngỡ bom dù vợ hơn em 3 tuổi
lắm lúc nghĩ không hiểu sao vợ nó lấy mình.vợ em thì cũng có nhan sắc,điểu kiện quá ổn..
lúc cưới gia đình phản đối lại là nhà nội vì sợ em khổ khi không môn đăng hộ đối.nhưng em kệ.em sống chuẩn.sợ đếch gì ai
lúc lấy nhau em có đúng 98tr tiền tiết kiệm để xây nhà cho ông cụ thân sinh.nhưng kệ đến đâu thì đến
thế là từ đấy em đi ở rể.ở nhà của bố mợ mua.đi xe của vợ.có những khi biết em hết tiền vợ cũng lên thêm vào ví em mấy tờ xanh lét.may vợ nó hiểu truyện.nhà nội anh em họ hàng ngày xưa không ưng nhưng bây giờ thì tay bắt mặt mừng rồi.3 năm trước em dành dụm đc 400tr xin thêm vợ một ít nữa đủ xây nhà cho các cụ ở quê,em với vợ cũng có một ông phỗng 4 tuổi đẹp trai giống bố.đấy cuộc đời ở rễ của em nó thế.thấy nhiều cụ than phiền chứ với em vợ hay gia đình vợ mà linh tinh là em cho về nơi sản xuất luôn.đừng đùa với em.cần thiết em bế con ra đi luôn.heehe.thế mà đã gần chục năm ở rể các cụ à