Câu chuyện của vợ cụ giống y cô bé cùng phòng em, nhưng kết quả hơi khác tý
Cô í cũng kế toán, same same vợ cụ về kinh nghiệm lẫn thu nhập. Nhà em í ở làng Phú Thượng, nơi có nghề xôi nổi tiếng, đi bán khắp HN và nhiều người giàu có bằng nghề.
Hồi đó bọn em giải thể VP, anh chị em lao đi tìm việc. Bọn em cũng xui em í về bán xôi. Nhà nó ở khu Văn Quán, em đi qua thấy dọc đường chỗ mấy khu đt bên đó chưa có hàng xôi nào. Mà chỉ cần cái thúng với mấy cái ghế, bán từ 6-9h là giải tán, cùng lắm thuê hoặc mua mấy ông CAP là xong
Nó thuận lợi lắm nhé. Cô dì chú bác nấu xôi gia truyền, nên nó chắc chắn là học được nghề. Chồng cũng lái xe tự do nên hoàn toàn giúp được vợ. Nó cũng thông minh, nhanh nhẹn, em quan sát thấy những việc chân tay nó làm nhoay nhoáy, nên trộm nghĩ cô này có tố chất buôn bán phết
Nó nghe cũng xuôi xuôi. Em thật lòng mong nó làm cái đấy, nói thật là phi thương bất phú, ko buôn bán làm công ăn lương ko thì lấy đâu ra mà phát triển. Em thì ko cần quần áo váy vóc gì, miễn là làm ăn chân chính, có thu nhập khấm khá là okie.
Nó cũng sắm nồi niêu bát đũa rồi. Nhưng cuối cùng nó lại xin đi làm kế toán. Lại thu nhập tròm trèm 10tr, sáng đi tối về. Được mỗi cái quần áo lịch sự. Chứ cả tháng cũng chỉ có 10tr thôi.
Ấy là sự lựa chọn của mỗi người, các cụ nhỉ.