Em có chuyện này nhờ các bác tư vấn vì em cũng đang lưỡng lự quá chưa biết nên thế nào
Em làm ở nước ngoài, ở những chỗ khỉ ho cò gáy nhất quả đất. Lịch làm việc thì 1 tháng đi, một tháng ở nhà. Lương thưởng thì rất tốt. Giờ cty đang có vị trí ở UK và US, nếu em apply thì khả năng được là rất cao. Nhưng nếu sang đó thì lương chỉ còn bằng gần 2/3 ở nhà, chưa kể là phải làm local staff, tự lo nhà cửa hết!
Ở nhà thì em ở cùng với bố mẹ, các cụ cũng xấp xỉ 70 rồi, nếu đi thì khả các cụ sẽ sống với em trai em nhưng em trai em chưa có con cái gì. Em thì thích ở với bố mẹ để chăm sóc các cụ (mặc dù đôi khi vẫn có những cãi cọ nho nhỏ ), bố mẹ em cũng già rồi nên sức khỏe cũng không được như xưa nữa, hơn nữa các cụ chơi với cháu thì sẽ thấy tinh thần vui vẻ hơn.
Em có một con gái, bà xã kém em 8 tuổi, nói tiếng anh tốt. Nếu đi thì là cơ hội cho bà xã học lại lấy bằng cấp nước ngoài và con cái có môi trường sinh hoạt tốt hơn
Giờ em vẫn đang suy nghĩ xem có nên apply không, nhờ các bác góp ý cho em với
Mình xin chia xẻ với bác câu chuyện của chính mình, chuyện đã gần 10 năm rồi, nhưng mỗi lúc nghĩ lại mình chưa hề thấy tiếc vì đã quyết định về lại VN
Mình bắt đầu công việc là software engineer cho Compaq (hồi đầu 1998, sau này Compaq bị HP mua lại) đến năm 2000 thì mình chuyển sang làm cho Ericssion, lúc đầu mình phải làm ở LAB của Eiricsson ở Ấn Độ, khi đó chỉ phải onsite 6 tháng o Lab, 6 tháng õ VN. (đó là thời gian vui nhất của mình, nó không quá stress như sau này mình làm cho Nortel networks) đến năm 2003 thì mình apply cho Nortel và chính thức làm developer fulltme cho Nortel ở santa Clara - Cali (ở mình hay goi la silicon valley) Thời gian đó thật là kinh khủng, một ngày cũng gần 10 tiếng, nhất là đến ký release products, phải làm hotfix, patches.. etc và phải làm thật nhanh và cật lực, để làm việc cho các công ty công nghệ của US thì mình phải nỗ lực gấp đôi so với khi làm ở VN thì mới được nhìn nhận đúng đắn về năng lực, nhất là thời gian đầu với biết bao nhiêu thứ phải học và master nó trong thời gian ngắn. Sợ nhất là mỗi khi conference với khách hàng qua điện thoại, mình phải luôn dùng điện thoại để record lại , tối về nhờ thằng hàng xóm nó script lại để mà nghe lại toàn bộ nội dung, thời gian đầu luôn phải vậy. Đến năm 2007 thì Nortel bắt đầu phá sản và chính thức phá sản có bảo hộ và 2008 và mình thuộc diện laid off, để tiếp tục extend visa thì mình phải xin được một job khác và chứng minh được thu nhập, lúc đó làm sóng laid off nó diễn ra ở nhiều nơi nhất là vùng Santa clara mình ở, mình apply được vào Adata (hãng này lúc đầu chuyên làm memory stick, và internal cache cho các chip của TQ) và chỉ định làm một thời gian để xem thế nào vì hãng này lương thấp và không có stock thưởng. Khi đó có mấy anh bạn (việt kiều) làm cùng hãng bày cách làm kết hôn giả để xin thẻ thường trú theo dạng kết hôn, giá cả cũng không quá đắt và bảo đảm không bị lừa vì là người quen, chỉ khoảng hơn 10.000 usd vì lúc này đã sang us rồi và có job full-time.
Thật sự mà nói, sống ở đâu cũng có cái này , cái kia nhưng điều đầu tiên để sống được là phải có job, nếu không thì khó lắm
Làm việc ở us rất stress, nhất là làm cho nhưng hãng nhỏ, benefit thì ít và phải trả nhiều bills lắm, mỗi tháng trừ đi toàn bộ các bills và tax thì cũng chỉ còn dư hơn 500-700 đồng là nhiều. muốn vacation và take trip thì cứ xác định là tiền saving cũng vài tháng trở lên, đừng nghĩ đến chuyện đi làm và kiếm tiền dành dụng để mang về VN, nhất là khi bạn còn trẻ và chỉ là một engineer bình thường với mức hơn 50000/năm. Cái được ở đây là một môi trường để ta học hỏi và rèn luyện sự chuyên nghiệp, nhưng làm được điều đó thì phải suy nghĩ như chúng nó thì mới hành động được như chúng nó, cái này thì người Việt ta cần rất nhiều thời gian để hòa nhập, từ bản thân mình rút ra được điều đó,
Các bác chưa sống là làm việc ở us thì sẽ thấy mọi thứ đều tuyệt với, nhưng US với mình không phải là mảnh đất hứa cho mọi ước mơ.
Sơ bộ cho bác thấy một vài hoạt động giải trí và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người VN ở bên đó mà mình đã sống nhé
- Sáng thức dậy vào khoảng 8 giờ , ăn sáng đến 9 giờ thì lái xe đi làm (xe mua từ ebay, chỉ khoảng 3500-4000 là có chuếc đi tốt, chưa kể bảo hiểm), đến hàng khoảngtt 9 giờ và làm việc đến khoảng 12g và nghỉ trưa, ăn trưa đến 1 giờ và làm lại đến 6g tối, bữa nòa việc nhiều thì phải ở lại đến 8 giờ, có khi phải họp với khách hàng ở các bang chênh lệch múi giờ đến 10g tối.
- về nhà thường 8g tối, và ăn tối, xem TV và lên mạng với bạn bè và gia đình ở VN
- cuối tuần thì thường lái xe đi SF, hoặc lên San Jose thăm bạn bè (Việt Kiều) làm cùng hãng, hạn chế tối đa chi tiêu hoang phí vì mọi khoảng đều đã plan
- Niềm vui thường thì chờ vào mấy dịp black friday, sale đề mua đồ gởi về VN cho gia đình và bạn bè
Mình đã sống như vậy trong suôt 4 năm khi làm việc cho Nortel, sau này khi quit được Adata thì mới apply qua Genband để làm việc môt năm ở Can (ở Ottawa mùa đông lạnh tê tái). Trong mấy năm ở US, mìn luôn khắc khoải chỉ mong có dịp được về SaiGon, bài hát quen thuộc nghe đi nghe lại là bài "Khóc một dòng sông" của Đức Huy.
Bác nếu làm về technical và đã có tuổi thì hay suy nghĩ lại về dự định di cư sang bên đó, nếu bác dưới 30 tuổi thì còn có thể bỏ ra 5-7 năm để bắt đầu và làm lại mọi thứ và hòa nhập với cuộc sống bên đó. Còn nếu có tài sản , và không phải cạnh tranh áp lực thì cứ ở VN mà hưởng thụ đi bác ạ, mình khuyên bác thiệt tình đó.
Tuy mình nói vậy nhưng không có nghĩa US hay một nước nào khác việt nam đều thua kém cả, cái khác biệt lớn ở đây là điều mình không tiên nói vì nó có thể đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm như chính trị hay nhân quyền, (đặt chân đến us thì cái giá trị con người của bác nó đã khác rồi, so với VN)
Hãy xác định sãn là bác và người thân của bác sẽ phải học lại đại học từ đầu vì nhiều nơi ở us không công nhận một số chuyên nghành đào tạo ở VN, riêng nghành engineering thì đòi hỏi có kinh nghiệm và CV tốt , bằng ĐH ở VN vẫn sài được.
Với mình gần 7 năm ở US và CAN chưa cho mình cái khát vọng được làm công dân us, mình chỉ thích đi làm vài năm để học hỏi và hiểu biết thêm, còn cho mình định cư và sống luôn bên đó thì mình sẽ không chọn. ở VN, nhất là sống ở Sài gòn với gia đình và người thân vẫn là một niềm vui của mình. Có những cái mà tiền hay một tấm hộ chiếu (khác VN) không đánh đổi lại được đâu bác ạ
Chia sẻ với bác vài kinh nghiệm bản thân, còn tự mình quyết định thì bác phải dự vào chính trả nghiệm của mình mà thôi.
Chúc bác có quyết định sáng suốt.
Còn về con cái? nếu có tiền thì hãy cho nó đi du học ở bậc trung học phổ thông rồi vào đại học bên đó, đến khi chúng tốt nghiệp ĐH và xin được job, chúng có thể xin được PR và ráng vài năm xin được quốc tịch, bảo lãnh cho chúng ta qua đó sống dưỡng già, việc bảo lãnh chủ yếu phụ thuộc vào tài tính của người bảo lãnh, nếu mọi chuyện có thể giải quyết mọi việc được bằng tiền thì trở nên đơn gian, đừng cho chúng đi du học sớm quá mà tội nghiệp, mình đã thấy nhiều đứa bị stress và tự kỷ vì phải sống xa gia đình và cha mẹ trong khi môi trường xung quanh hoàn toàn xa lạ.