Like cụ chủ có chuyến đi thú vị
Thằng cu em cũng trạc tuổi.Nếu trong hoàn cảnh này thì bộ đồ con em đang mặc sẽ là của thằng bé này.Đoàn em chỉ dừng lại ăn cơm ở Mèo Vạc, không tìm hiểu khám phá gì ở đây, cũng không buồn chụp 1 bức ảnh nào
Những chỗ phố xá và bê tông như mọi chỗ thì không có gì lạ lẫm để phải chụp nữa
Tưởng đi thong dong, về cũng thong dong, ai ngờ không phải như vậy, ăn xong đã là gần 5h chiều rồi, vẫn đang ở Mèo Vạc, chỉ còn 1 ngày nghỉ nữa thôi, thế là lại thành gấp gáp
Dự định của em là tối nay phóng về Yên Minh theo đường Mậu Duệ, tối ngủ Yên Minh và hôm sau đi cả ngày để về HN
Đường từ Mèo Vạc đi Mậu Duệ thì là lần đầu tiên em đi, đường cũng rất đẹp nhưng vững tay lái hơn vì độ cao vừa phải, mặt đường cũng tốt hơn (lần trước đến Mèo Vạc rồi phóng tiếp sang Cao Bằng)
Đến đoạn này đẹp quá phải xuống để ngắm cho thỏa
Những ngôi nhà lẻ loi bên dưới thung lũng
Đôi bạn tươi nhất trong toàn hành trình
Đến đây lại gặp 1 chuyện không vui, các cụ nhìn ảnh dưới, đó là hình ảnh em thấy khá là buồn, có lẽ nó vẫn cứ ám ảnh em mãi
Đó là 1 chấm nhỏ đang chạy dưới đường
Cậu bé này đang đứng cách bọn em khá xa (tầm 500m, ảnh em chụp đã zoom hết cỡ 55mm), khi thấy xe em dừng lại nó vội vã chạy đến rất nhanh và em biết nó chạy đến để làm gì, tự nhiên lúc đó thấy thương thế
Bình thường em đi lên những vùng núi thế này em sẽ không cho trẻ con dọc đường bánh kẹo hay đồ ăn gì cả, đây cũng là khuyến cáo của sở Du lịch Hà Giang, nhìn những hình ảnh trẻ em cướp giật trên đèo Mã Pí Lèng thì biết việc khách du lịch lên đây cho trẻ em đồ ăn sẽ tai hại thế nào về sau
Nhưng nhìn hình ảnh cậu bé đang gắng hết sức để chạy lại chỗ em, em không thể vẫn theo nguyên tắc của mình được, bèn quay ra hỏi gấu xem có gì ăn không để cho nó, cảm giác lúc đó thực sự là rất thương, nhìn đứa trẻ gần như kiệt sức khi cố gắng chạy đến chỗ em, mồ hôi đầm đìa, chạy gần đến nơi thì đi chậm lại như dò xét xem mình thế nào
Nhìn hình ảnh này, rồi so sánh với hình ảnh con mình và những đứa trẻ thành phố khác, thấy sao chúng nó sướng thế
Cụ cứ nói thế, theo cơ quan, hay đi gđ bình thường cơ bản toàn tìm khu ks ở an toàn cho trẻ, còn tỷ lệ cho tự khám phá thiên nhiên cũng ít vì tâm lý chung là sợ con cái nó bị làm sao lại khổ mà.Có điều kiện em đã vào rì sọt ở cho sướng, ít điều kiện nên mới phải cho cả nhà đi bụi thế này đấy