Em thì sinh hoạt và kinh doanh ở khu phố cổ một thời gian, em đúc kết được mấy thứ.
Thứ nhất là chả có cái gì cổ, nó là phố cũ thôi, nhà cửa thì đa số cũng mới xây gần đây. Còn mấy cái nhà cũ hơn thì đa số là nhiều hộ ở, xây dựng chắp vá, cơi nới như khu ổ chuột, vấn đề vệ sinh phải gọi là kinh khủng.
Thứ hai là rác và bẩn. Ý thức người dân cực kỳ tệ hại, vứt rác bừa bãi ra đường. Đường phố lúc nào cũng ngập rác. Già trẻ gái trai ai cũng vứt.
Thứ ba là tranh nhau từng cm vuông vỉa hè để kinh doanh, hằm hè nhau, thù hằn nhau từng tí từng tí một. Ai cũng tự cho mình cái quyền sở hữu vỉa hè để buôn bán. Hở ra là nói xấu nhau, nên nói về cái tình hàng xóm ở khu này nghe nó xa xôi lắm

.
Cuối cùng là một số đối tượng dân sinh sống ở đây từ lâu có cái vẻ gì đấy rất “tự hào” ta là người phố cổ, đặc biệt là người có tuổi. Khi họ nhắc đến dân tỉnh lẻ có cái gì đấy rất coi thường mặc dù họ sống trong những căn hộ bé như hũ nút. Trong khi em nghĩ đại đa số các căn nhà đẹp trên phố cổ là người tỉnh lẻ sở hữu.
Em cũng chả hiểu trong một cái môi trường ngập trong rác, đầy rẫy ganh tị hằm hè nhau, chật chội thì nó có thể sinh ra được một cái thứ văn hoá gì.