Ba Vì năm em cũng leo vài lần tuỳ hứng, cố định thì 1 ngày đầu tháng Giêng, cứ thế đã liên tục được 15 năm bất kể băng giá mưa bão. Lần đầu em leo tắc bụp là 96, khi còn rất hoang sơ, chưa có gì trên đỉnh phía trên đền Thượng mà nay người ta gọi là đỉnh Mẫu, nếu đúng như địa danh sách vở gọi là đỉnh Chàng Rể, cùng với bên đền Bác là đỉnh Vua và đỉnh còn lại thấp nhất về phía bắc là đỉnh Ngọc Hoa. Hồi đấy đỉnh Chàng Rể có 1 phiến đá to phẳng như bàn cờ và rất nhiều trúc, nay trúc vẫn còn nhưng so thì quá ít mà rác lại nhiều!
Có lẽ cái tên Chàng Rể là do truyền thuyết thánh Tản ngụ chính cung lại đây, và ông cưới Ngọc Hoa làm rể vua Hùng. Cụ Nguyễn Tuân trong “Vang bóng một thời” có truyện “Trên đỉnh non Tản” viết về cụ tổ nghề mộc xứ Đoài lên đây dựng đền cho nhà thánh, cũng liêu trai phết!
Dã quỳ Ba Vì trước em ko thấy, chắc mới có ngót chục năm nay.
Em góp cái ảnh mùa Dã quỳ mấy năm trước.
Ảnh Ba Vì e chụp từ Tản Đà rì sọt, thứ tự 3 đỉnh từ trái qua là đỉnh Vua, Chàng Rể, Ngọc Hoa: