Đi chơi - Ừ! thì đi thôi
Mang trong mình có một chút máu liều, bốc đồng, ham chơi cực và thích gì thì làm. Vào một đêm đầu năm 2017, nằm thao thức mãi, xoay bên trái, xoay bên phải, xoay đủ vòng, đếm cả ngàn con cừu vẫn ko thể chợp mắt. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên 2 chữ ĐIỆN BIÊN. Và rồi bật dật, mở máy, tìm chuyến bay, tìm vé tàu. Sau tầm 3p cân đo đong đếm, chỉ cần 7 nốt nhạc, thế là vé khứ hồi SGN - HN đã book. Em mua một cách nhanh chóng, gọn gàng ko để ý đến giá vé cho lắm! chỉ biết là em muốn đi chơi và được đi chơi
Chuẩn bị:
Thế là ngày hôm sau, sau khi đã có lịch bay, thời gian đi, em bắt đầu vào công việc tìm kiếm thông tin Điện Biên, Sapa. Quá nhiều thông tin nên thật sự tìm tour ko được dễ dàng cho lắm.
May mắn, em lên group những người thích du lịch hỏi đường đi và tour, thế là có một bạn vào hỏi em muốn đi cùng nhóm bạn ấy ko? vì nhóm bạn ấy chỉ có 3 người, thiếu một người nữa.
Sau khi quan sát, oánh giá bạn ấy trên fb, em quyết định gật đầu. Thế là lịch trình từ HÀ NỘI - ĐIÊN BIÊN - SAPA đổi lại thành HÀ NỘI - SAPA - ĐIÊN BIÊN. Sắp xếp tour như thế nào, ăn gì, ở đâu, nhóm ấy lo hết. em chỉ cần đóng chi phí và vác cái thân đến đúng điểm hẹn và lên đường thôi. Tổng chi phí cho Hà nội - Sapa: 2tr bao gồm tiền vé xe, ăn uống, và cáp treo đi Fan.
kế tiếp là vấn đề tìm khách sạn ở ĐB, sau một vài ngày tìm ko được ks giá tầm 200k-300k, em oánh liều tìm cụ fly hy vọng cụ ấy móm cho một vài thông tin ks. cám ơn cụ fly đã giới thiệu em ks Mường Fang ạ, giá quá rẻ mà dịch vụ tốt nữa . Kế hoạch của em ở ĐB là sẽ thuê xe máy đi đến các khu di tích Điên Biên Phủ, Nghĩa Trang Liệt Sĩ và đặc biệt hầm Đại Tướng. Người em ngưỡng mộ và yêu quí.
Việc còn lại là tìm ks ở HN cho ngày mồng 3 và mông 6 Tết, do em chỉ ở vài giờ và cũng chỉ muốn để hành lý rồi đi rong chơi nên chọn cách đặt phòng tập thể ở Hà Nội Rock Hostel, giá tầm 140k.
Thế là việc đi lại, ở đâu, đi như thế nào đã được sắp xếp, em chỉ còn việc là hằng ngày đếm thời gian trôi đến ngày đi chơi thôi.
Khởi hành: Sài Gòn 7.30 A.M
Chuyến bay của em khởi hàng lúc 10:30 A.M ngày 30/1 tức Mồng 3 Tết, em đã chọn check-in online vào mồng 2. hành lý đã chuẩn bị xong. Giờ chỉ còn đếm giờ để đi thôi. Nhưng nửa đêm mồng 2, đang ngủ bỗng nhiên em bị một cơn đau đầu kinh khủng hành hạ, đau như búa bổ, và người bắt đầu sốt. Ko được sốt, ko được bệnh, còn vài giờ đi chơi rồi. Em ôm đầu vật vã, ráng tìm một vài viên thuốc Panadol có sẵn trong nhà, pha một ly chanh ấm, cố uống từng ngụm, chua lè , đắng nghét. Uống một ngụm chanh xong vội phụt ra vì quá chát. Sự thật là em quên bỏ đường
Và giấc ngủ cứ chập chờn đến hơn 4h sáng, em quyết định dậy sửa soạn và lên forum hỏi thời tiết các cụ mợ ở HN. Em cám ơn cụ/mợ đã nhiệt tình dặn dò em ạ 7.30 em xách valy lên đi
Vì là Tết nên em chọn phương tiện xe buýt để ra sân bay nên từ nhà em đi bộ 2p ra đón chuyến số 2, từ chuyến số 2 đi đến Phạm Ngũ Lão để đón tiếp xe buýt 109 ra sân bay.
Em đứng chờ tầm 20 p, xe buýt 109 lù lù chạy tới. Đây là khu phố Tây, nên rất nhiều Tây đứng đợi ở đây. Sau khi an vị trên xe, em lại mở máy tập làm phó nháy “dở hơi" . Xe đi qua Lê Lai, Bến Thành, Hai Bà Trưng. Lần đâu tiên em đi dạo thành phố bằng xe buýt nhân dịp Tết này. Cảm giác thật khác biệt. Ko còn vẻ kháu khỉnh khi kẹt xe, ko còn nhăn nhó khi đứng đợi đèn đỏ. Ko khó chịu khi nghe tiếng còi ing ỏi. Không khí trong lành, nắng ko còn gắt gỏng như mọi ngày. Dường phố vắng ngắt, những chốt ngã tư, ngã ba bây giờ là niềm vui của em khi xe đứng lại để em có thể dễ dàng chụp ảnh hơn. 2 bên đường, vài quán ăn đã mở và cờ Việt Nam bay phấp phới khắp vệ đường, mọi người ăn mặc đẹp hơn nhưng màu đỏ chiếm đa số. Vài đứa bé chạy tung tăng trên đường, mặc đồ ton-sour-ton với bố mẹ. Trông họ thật hạnh phúc! Sau khi chụp vài bô, em quyết định đóng máy lại để có thể tận hưởng không khí Tết yên bình thế này. Em nhấm nháp một ngụm cafe, bất chợt đưa tay ra đón từng giọt nắng từ ánh nắng mùa xuân len qua từng đám mây, qua từng con phố chiếu vào cửa kính của xe buýt. Em đang đón mùa xuâ trong tay. Mùa xuân đầu tiên em được ngắm Sài gòn của em qua lăng kính xe buýt. Sài gòn của em hằng ngày như cô nàng đỏng đảnh, lúc nắng lúc mưa nhưng giờ đây nàng ấy lại yên bình, nhẹ nhàng, điềm đạm thế này đây hay là nàng ấy đang mệt khi cả năm mẹt mỏi nhảy múa với kẹt xe, mưa , với nắng gắt với cả sự chỉ trích mà đáng lẽ lỗi ko phải ở nàng. Bầu trời trong xanh với những áng mây lơ lửng trôi bồng bềnh, gió đang ríu rít thổi vào từng tản cây ở 2 bên đường, ánh nắng ấm áp của những ngày đầu năm, lâu lâu cánh cửa mở ra đón khách lại có vài âm thanh từ những bài ca mùa xuân quen thuộc len qua những cảnh của nhỏ của xe buýt tạo một không khí Tết thanh bình và đặc biệt thế này. Một đặc điểm riêng biệt nhất của Sai gòn là tất cả mọi thứ đều bình dị. Từ những điều bình dị đấy tạo nên một Sài gòn khác biệt so với những nơi khác. Đơn thuần và kiêu hãnh. Đơn thuần từ những điều bình dị. Kiêu hãnh vì SG là nơi đón nhận tất cả mọi người, là nơi có nền kinh tế phát triển nhất dựa trên những điều bình dị, những con người bình dị.
Thật lạ, trong khoảnh khắc bình yên này, em lại ko nghĩ đến ai, thật tâm em chỉ muốn một mình tận hưởng giây phút này, khoảnh khắc này. Trên chuyến xe cuộc đời, chúng ta như những người khách lữ hành. Có người may mắn đón được bạn cùng đường đi cùng nhau suốt cuộc đời. Có người thì ngược lại ko may. Nhưng em nghĩ cho dù có hay ko thì em vẫn có những hạnh phúc riêng của mình mà ko phải ai cũng có thể hiểu được.
Và rồi xe buyt 109 đi vào con đường Hoàng Văn Thụ, điểm nóng giao thông mỗi buổi chiều. kẹt xe, kẹt xe và lại kẹt xe là những từ người ta chỉ nhớ nhất khi nhắc tên đường Hoàng Văn Thụ mà hôm nay lại lèo tèo vài xe qua lại. Thoáng chốc, xe đã đỗ đến sân bay Quốc Nội.
Tạm biệt Sài gòn, em đi chơi đây
Cờ đỏ sao vàng được treo khắp mọi con đường
Chuẩn bị cúng
lác đác vài xe qua lại
Xuân về trong con hẻm nhỏ.
Ko một bóng người
---------------- Còn tiếp ------------------
Mang trong mình có một chút máu liều, bốc đồng, ham chơi cực và thích gì thì làm. Vào một đêm đầu năm 2017, nằm thao thức mãi, xoay bên trái, xoay bên phải, xoay đủ vòng, đếm cả ngàn con cừu vẫn ko thể chợp mắt. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên 2 chữ ĐIỆN BIÊN. Và rồi bật dật, mở máy, tìm chuyến bay, tìm vé tàu. Sau tầm 3p cân đo đong đếm, chỉ cần 7 nốt nhạc, thế là vé khứ hồi SGN - HN đã book. Em mua một cách nhanh chóng, gọn gàng ko để ý đến giá vé cho lắm! chỉ biết là em muốn đi chơi và được đi chơi
Chuẩn bị:
Thế là ngày hôm sau, sau khi đã có lịch bay, thời gian đi, em bắt đầu vào công việc tìm kiếm thông tin Điện Biên, Sapa. Quá nhiều thông tin nên thật sự tìm tour ko được dễ dàng cho lắm.
May mắn, em lên group những người thích du lịch hỏi đường đi và tour, thế là có một bạn vào hỏi em muốn đi cùng nhóm bạn ấy ko? vì nhóm bạn ấy chỉ có 3 người, thiếu một người nữa.
Sau khi quan sát, oánh giá bạn ấy trên fb, em quyết định gật đầu. Thế là lịch trình từ HÀ NỘI - ĐIÊN BIÊN - SAPA đổi lại thành HÀ NỘI - SAPA - ĐIÊN BIÊN. Sắp xếp tour như thế nào, ăn gì, ở đâu, nhóm ấy lo hết. em chỉ cần đóng chi phí và vác cái thân đến đúng điểm hẹn và lên đường thôi. Tổng chi phí cho Hà nội - Sapa: 2tr bao gồm tiền vé xe, ăn uống, và cáp treo đi Fan.
kế tiếp là vấn đề tìm khách sạn ở ĐB, sau một vài ngày tìm ko được ks giá tầm 200k-300k, em oánh liều tìm cụ fly hy vọng cụ ấy móm cho một vài thông tin ks. cám ơn cụ fly đã giới thiệu em ks Mường Fang ạ, giá quá rẻ mà dịch vụ tốt nữa . Kế hoạch của em ở ĐB là sẽ thuê xe máy đi đến các khu di tích Điên Biên Phủ, Nghĩa Trang Liệt Sĩ và đặc biệt hầm Đại Tướng. Người em ngưỡng mộ và yêu quí.
Việc còn lại là tìm ks ở HN cho ngày mồng 3 và mông 6 Tết, do em chỉ ở vài giờ và cũng chỉ muốn để hành lý rồi đi rong chơi nên chọn cách đặt phòng tập thể ở Hà Nội Rock Hostel, giá tầm 140k.
Thế là việc đi lại, ở đâu, đi như thế nào đã được sắp xếp, em chỉ còn việc là hằng ngày đếm thời gian trôi đến ngày đi chơi thôi.
Khởi hành: Sài Gòn 7.30 A.M
Chuyến bay của em khởi hàng lúc 10:30 A.M ngày 30/1 tức Mồng 3 Tết, em đã chọn check-in online vào mồng 2. hành lý đã chuẩn bị xong. Giờ chỉ còn đếm giờ để đi thôi. Nhưng nửa đêm mồng 2, đang ngủ bỗng nhiên em bị một cơn đau đầu kinh khủng hành hạ, đau như búa bổ, và người bắt đầu sốt. Ko được sốt, ko được bệnh, còn vài giờ đi chơi rồi. Em ôm đầu vật vã, ráng tìm một vài viên thuốc Panadol có sẵn trong nhà, pha một ly chanh ấm, cố uống từng ngụm, chua lè , đắng nghét. Uống một ngụm chanh xong vội phụt ra vì quá chát. Sự thật là em quên bỏ đường
Và giấc ngủ cứ chập chờn đến hơn 4h sáng, em quyết định dậy sửa soạn và lên forum hỏi thời tiết các cụ mợ ở HN. Em cám ơn cụ/mợ đã nhiệt tình dặn dò em ạ 7.30 em xách valy lên đi
Vì là Tết nên em chọn phương tiện xe buýt để ra sân bay nên từ nhà em đi bộ 2p ra đón chuyến số 2, từ chuyến số 2 đi đến Phạm Ngũ Lão để đón tiếp xe buýt 109 ra sân bay.
Em đứng chờ tầm 20 p, xe buýt 109 lù lù chạy tới. Đây là khu phố Tây, nên rất nhiều Tây đứng đợi ở đây. Sau khi an vị trên xe, em lại mở máy tập làm phó nháy “dở hơi" . Xe đi qua Lê Lai, Bến Thành, Hai Bà Trưng. Lần đâu tiên em đi dạo thành phố bằng xe buýt nhân dịp Tết này. Cảm giác thật khác biệt. Ko còn vẻ kháu khỉnh khi kẹt xe, ko còn nhăn nhó khi đứng đợi đèn đỏ. Ko khó chịu khi nghe tiếng còi ing ỏi. Không khí trong lành, nắng ko còn gắt gỏng như mọi ngày. Dường phố vắng ngắt, những chốt ngã tư, ngã ba bây giờ là niềm vui của em khi xe đứng lại để em có thể dễ dàng chụp ảnh hơn. 2 bên đường, vài quán ăn đã mở và cờ Việt Nam bay phấp phới khắp vệ đường, mọi người ăn mặc đẹp hơn nhưng màu đỏ chiếm đa số. Vài đứa bé chạy tung tăng trên đường, mặc đồ ton-sour-ton với bố mẹ. Trông họ thật hạnh phúc! Sau khi chụp vài bô, em quyết định đóng máy lại để có thể tận hưởng không khí Tết yên bình thế này. Em nhấm nháp một ngụm cafe, bất chợt đưa tay ra đón từng giọt nắng từ ánh nắng mùa xuân len qua từng đám mây, qua từng con phố chiếu vào cửa kính của xe buýt. Em đang đón mùa xuâ trong tay. Mùa xuân đầu tiên em được ngắm Sài gòn của em qua lăng kính xe buýt. Sài gòn của em hằng ngày như cô nàng đỏng đảnh, lúc nắng lúc mưa nhưng giờ đây nàng ấy lại yên bình, nhẹ nhàng, điềm đạm thế này đây hay là nàng ấy đang mệt khi cả năm mẹt mỏi nhảy múa với kẹt xe, mưa , với nắng gắt với cả sự chỉ trích mà đáng lẽ lỗi ko phải ở nàng. Bầu trời trong xanh với những áng mây lơ lửng trôi bồng bềnh, gió đang ríu rít thổi vào từng tản cây ở 2 bên đường, ánh nắng ấm áp của những ngày đầu năm, lâu lâu cánh cửa mở ra đón khách lại có vài âm thanh từ những bài ca mùa xuân quen thuộc len qua những cảnh của nhỏ của xe buýt tạo một không khí Tết thanh bình và đặc biệt thế này. Một đặc điểm riêng biệt nhất của Sai gòn là tất cả mọi thứ đều bình dị. Từ những điều bình dị đấy tạo nên một Sài gòn khác biệt so với những nơi khác. Đơn thuần và kiêu hãnh. Đơn thuần từ những điều bình dị. Kiêu hãnh vì SG là nơi đón nhận tất cả mọi người, là nơi có nền kinh tế phát triển nhất dựa trên những điều bình dị, những con người bình dị.
Thật lạ, trong khoảnh khắc bình yên này, em lại ko nghĩ đến ai, thật tâm em chỉ muốn một mình tận hưởng giây phút này, khoảnh khắc này. Trên chuyến xe cuộc đời, chúng ta như những người khách lữ hành. Có người may mắn đón được bạn cùng đường đi cùng nhau suốt cuộc đời. Có người thì ngược lại ko may. Nhưng em nghĩ cho dù có hay ko thì em vẫn có những hạnh phúc riêng của mình mà ko phải ai cũng có thể hiểu được.
Và rồi xe buyt 109 đi vào con đường Hoàng Văn Thụ, điểm nóng giao thông mỗi buổi chiều. kẹt xe, kẹt xe và lại kẹt xe là những từ người ta chỉ nhớ nhất khi nhắc tên đường Hoàng Văn Thụ mà hôm nay lại lèo tèo vài xe qua lại. Thoáng chốc, xe đã đỗ đến sân bay Quốc Nội.
Tạm biệt Sài gòn, em đi chơi đây
Cờ đỏ sao vàng được treo khắp mọi con đường
Chuẩn bị cúng
lác đác vài xe qua lại
Xuân về trong con hẻm nhỏ.
Ko một bóng người
---------------- Còn tiếp ------------------