Cây cầu nổi tiếng nhất của thành phố trên sông nước này là cầu Than Thở. Cầu được xây dựng từ nửa đầu thế kỷ 17, bắc qua dòng kênh Cung Điện. Có nhiều truyền thuyết xa xưa của nước Ý gắn với ý nghĩa tên gọi của cầu Than Thở. Có người kể rằng xưa kia, có những người tù nhân từng bị áp giải ngang qua cây cầu. Và có lẽ bởi từ nơi đây, họ nhìn thấy một
thế giới bên ngoài quá yêu kiều, đáng sống, trái ngược hẳn với cuộc sống ngục tù của họ nên họ đều thở dài mỗi khi bước qua cầu. Một câu chuyện khác, tình tứ hơn lại cho rằng nếu một cặp đôi ngồi trên con thuyền Gondola và hôn nhau khi con thuyền đi qua dưới chân cầu vào buổi hoàng hôn,
tình yêu của họ sẽ trở nên vĩnh cửu. Cái thở dài này là của những cặp tình nhân khác khi nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn đó.
Chẳng biết những câu chuyện đồn thổi nọ có đúng không, chỉ biết rằng ngày nay cầu Than Thở vẫn đón vô vàn lượt khách qua lại. Cầu cao 11 mét, làm bằng đá trắng, xây theo phong cách thời Phục Hưng. Những người thợ đã bắt đầu khởi công xây dựng cầu trong vòng hai năm, bắt đầu từ năm 1600. Điểm nhấn đặc biệt của cầu Than Thở là những khuôn mặt được điêu khắc trên thân cầu. Hầu hết đều là những khuôn mặt buồn hay giận dữ, chỉ có duy nhất một khuôn mặt tươi cười mà không ai hiểu nối nguyên do nào đã khiến người nghệ sĩ điêu khắc như vậy.