- Biển số
- OF-40050
- Ngày cấp bằng
- 6/7/09
- Số km
- 680
- Động cơ
- 475,400 Mã lực
Có lỗi với vợ nhiều, mua cái đồng hồ về báo hiếu là đúng roài cụ ui!
Mà phường nhà cụ chắc ở Bển nhỉ?
Mà phường nhà cụ chắc ở Bển nhỉ?
Nếu em là G thì anh tiếp rồi đấy,mà là M thì cứ từ từ.heKết thúc chưa a giáo ơi? Em chưa thấy kết quả. Anh bị...dắt ah? E yêu anh mờ. Tiếp tiếp nhé.
Dạ,em kể chuyện thật,chứ có dám khoe cái gì đâu ạ,em chỉ có nhiều Time,mà nhiều TG thì em đi làm như Trâu,cái gì em cũng làm,ở đâu em cũng làm :Cửu vạn ,dắt xe,làm Phim,làm Quảng cáo,Làm Sự kiện,Khốn nạn,thậm chí cả làm MC....aCụ giáo khoe khéo ghê cơ, thôi em cứ ngồi chờ học lỏm kinh nghiệm của cụ vậy !
Mà cho em hỏi chút là trường làng cụ có còn chỉ tiêu lao công hay bảo vệ gì đó không cho em xin 1 chân với em chả cần lương cao gì đâu chỉ cần thỉnh thoảng được đi theo xách đồ phụ cụ giáo thôi à !
ohh, thế kụ tuổi tý ạ, thái bạch kim tinh
e tưởng gấu nhà cụ hẹn cụ ở NB rồi 2 vc bay vào mua, tiện thể ăn tối rồi lại bay ra chứDạ,để em thưa chuyện tiếp,tính em là thích lang thang,mà đến đâu em cũng chui vào các xó xỉnh,ngó nghiêng xem dân tình ở đấy sống ra sao...Rồi em cũng tìm thấy một Hàng Đồng hồ trên một con phố nhỏ,mà các Cụ biết ,ở Châu Âu,cửa hàng nó không phơi ra vỉa hè như nhà mình,chỉ có một biển hiệu bé tí tẹo và luôn đóng cửa,khách phải tự đẩy vào.Vào cửa hàng Đồng hồ này cũng có đủ cả các Hãng tên tuổi nhưng cũng có cả các Hãng ít nổi tiếng hoặc cả những tên Hiệu em chửa nghe bao giờ,và điều quan trọng vô cùng là có cái giá "vừa vừa" như lời Vợ dặn.Quả thật Phụ nữ luôn sáng suôt.Ở Basel,em mà bốc lên(tính em thường thế),đem cái thẻ ra quyẹt, thì về VN,nó xiết mệ nó mất cái nhà,đeo đồng Hồ Thụy sĩ Xịn ra vỉa hè ở là cái chắc.Tiêu chí vừa vừa đã có,nhưng tiêu chí có Hợp với nhãn quan vợ em không là chuyện khác hẳn.Mà Vợ em nó vô tư lắm nhé,em kể chuyện thật: hồi đấy,Ông,Bà xẻo cho miếng đất ở Làng ,em chả biết làm gì ,bán luôn,chưa kịp nóng,hôm sau,em đang Gõ đầu trẻ,thấy Vợ nhắn rằng :5h chiều Anh lên Nội Bài đón em nhé. Ơ,cô này đùa đấy à,buổi trưa còn hỏi"Anh ăn cơm chưa? Á à ,định kiểm tra xem mình có đưa Phở đi ăn Cơm không đây mà. Thế rồi 5 h chiều em vẫn lên Nội Bài, thấy Nó hớn hở đi ra,dí dí cái Nhẫn gì trắng trắng,sáng sáng vào mặt em.Hóa ra sáng nay Nó cưỡi máy bay vào SG chỉ để mua cái này rồi ra luôn...sau này em mới biết,Nó đeo cả cái Kia moning 2010 ở trên tay nó...Em giận lắm nhưng chẳng dám nói gì.Chưa hết,đã có Nhẫn thì phải Xài cái Đồng hồ nào cho nó "Tông soẹt Tông",em đi chợ đêm Bờ Hồ,Nghĩa Tân,Chùa Bộc..giã cả cẳng mà chẳng kiếm được cái nào cho phù hợp.Thế rồi một ngày ,Vợ em về thông báo rằng"Nghe nói bên Quảng Châu có nhiều Đồng hồ lắm..Thiếp cấp phép cho Chàng sang đó tìm mua đồng hồ cho Thiếp" Nó chỉ cấp phép thôi ,chứ không cấp tiền nhé.Mà các Cụ biết,sang Quảng Châu thì tiền Gà thì ít mà tiền Thóc thì mới nhiều,đâu phải chỉ tiền mua đồng hồ,cái bọn Đông củn,Đông Quảng gì đấy là Nó rất giỏi nhé...mà Nó đẹp nhé,có Bác Chuột Lang làm chứng,đến đó liệu không vào có được không.Rồi em cũng mua được cái Đồng hồ lấp lánh,mặt,dây cắt cắt ,sáng sáng.,thả vào nước ,nước cạn mà đồng hồ không chết nhé,mà hợp với Nhẫn lắm ,mà lại mua ở Chợ bán Quần ,Áo mới lạ.Đem về,Nó thích lắm,thưởng cho một "cái" thêm trong tháng đó,gọi là "có công"...Nhưng Vợ ơi,Vợ có biết đâu là ở đây và Vợ dặn Chồng mua Đồng Hồ Thụy sĩ chứ không phải đồng hồ anh Cẩm Đào nhé...