Chị lấy chồng từ việc hay lo mọi thứ chuyển thành nhiều không: không biết bật điều hoà, không biết bật tivi (vì cài mật mã gì đó), không biết tắm con sợ đánh rơi xuống chậu, không biết cho con uống thuốc vì chồng không tin tưởng...trước cưới dáng chị xấu thế nào sau vẫn xấu nguyên thế nên không phải giữ dáng. Có cái thần thái có vẻ xinh hơn (đỡ xấu hơn), không phải đưa đón con vì chàng tự biết thân biết phận chọn trường gần chỗ chàng làm (may cái mấy nơi ấy gần nhà luôn) Giữ chồng thì chị cũng không lo vì không nghĩ đến chuyện ý.
Giờ hơn bốn mươi mùa khoai sọ chỉ lo đi làm, đi chợ nấu ăn, và lo chăm sóc sức khoẻ bản thân vì chị không được khoẻ. Mắng con thì nó cũng chả sợ nên vẫn phải bố. Túm lại thấy cũng được lợi đấy.
À mà lúc lấy chồng cũng ế lâu năm nên đc anh bạn đồng nghiệp giới thiệu. Cũng mấy mối giới thiệu một lúc nhưng thấy anh này hiền lành ít nói giống bố nên chốt. May mà lấy về tình cảm gia tăng chứ không nhàn nhạt. Với cả chị biết chấp nhận và vui vẻ xử lý mối quan hệ cho tốt hơn, được cái đối tác cũng thiện chí. Giờ có hai quả tài sản to đùng cãi mẹ như ranh.